Chương 296
Ánh mắt cô cũng dần trở lại bình thường, lồng ngực phập phồng, chân tay lạnh buốt, nói chuyện cũng không còn lưu loát: “Rắn… Hoắc Dung Thành… có ran.
Hoắc Dung Thành bình tĩnh kéo cô lại, trầm giọng nói: “Ngồi xuống”
Hai chân của Tô Tú Song đã cứng đờ, không ngồi xuống nổi.
Anh ta trực tiếp kéo cô xuống đất.
Sau đó, anh ta cầm lên một con dao nhỏ, dùng mũi dao sắc bén cắt vào miệng vết thương, đẩy ra một ít máu màu đen đặc.
Tô Tú Song đau đến mức cắn chặt môi dưới, suy nghĩ dân dần trở lại.
Máu màu đen, liệu con rắn đó có độc không, liệu cô có bị trúng độc mà chết không?
Trong khi cô còn đang miên man suy nghĩ, đột nhiên Hoắc Dung Thành cúi đầu, áp môi lên miệng vết thương ở bắp chân cô, hút ra từng ngụm máu đen.
Tô Tú Song giật mình, trong lòng run lên, tỏ vẻ hoài nghi nhìn anh ta.
Anh ta rốt cuộc là đang làm gì vậy?
Trong sự bàng hoàng và kinh ngạc, một thứ cảm xúc không thể lý giải cứ từ từ tràn ra trong tim cô.
Dùng miệng hút máu độc ra, có thể sẽ chết đấy, anh ta không biết điều đó sao?
Đột nhiên, cô rút chân lại.
“Lộn xôn cái gì, thật sự không muốn sống nữa à?”
Sắc mặt Hoắc Dung Thành tối sầm lại, hung hăng trừng mắt nhìn cô.
Sau đó, cánh tay dài của anh ta duỗi ra, chẳng nói lời nào mà túm lấy mắt cá chân của cô một cách bực bội: “Nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn ngồi yên cho tôi.”
Tô Tú Song cắn răng, dùng hết sức rút chân ra, sống chết cũng không cho anh ta động vào.
Nói không chừng, nọc độc bây giờ đã ngấm cả vào máu rồi, tuyệt đối không thể để anh ta bị liên lụy nữa.
“Cô thử động đậy một cái nữa xem!”
Ánh mắt anh ta lạnh như băng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, nghiêm nghị cảnh cáo.
Tô Tú Song mím môi, lại thử giãy dụa mấy cái, nhưng sức lực của đàn ông rất lớn, cô căn bản không giấy ra được.
“Máu có độc, nếu không sợ chết thì anh cứ hút thêm mấy hơi đi”
Hoắc Dung Thành nghe xong thì cười lạnh một tiếng, nghiêm khắc lại giễu cợt nói: “Cũng biết là nọc rắn có độc, sẽ chết, cho nên biết sợ rồi sao? Tôi đã bảo cô ở lại trong phòng, mà cô lại cứ chạy ra ngoài, không phải muốn chết thì là cái gì?”
Càng nghĩ, Tô Tú Song lại càng cảm thấy oan ức.
Cô không nên ra ngoài tìm anh ta, mặc kệ anh ta có bị làm sao, dù anh ta có chết luôn bên ngoài thì cũng không liên quan đến cô.
“Điếc sao? Nói gì đi chứ?”
Anh ta trừng mắt lên nhìn cô, tâm trạng bực bội, sắc mặt vô cùng khó coi, gắn giọng nói.
Người phụ nữ chết tiệt này!
Nếu như ban nãy không phải anh ta ở ngay gần đó, chắc cô đã sớm mất mạng rồi!
“Đi ra ngoài mà quên không mang não à, hay là não cô bị chó tha đi mất rồi, ngu ngốc không chịu được.”
Nghĩ lại cảnh tượng kinh hoàng ban nãy, sắc mặt Hoắc Dung Thành đột nhiên tối sâm lại, giống như là bị mây đen bao phủ, ánh mắt vừa u ám lại sắc lạnh nhìn cô chằm chằm.