Thẩm Diệc Hoan gần như bật khóc khi nghe thấy trong một mảng hỗn loạn vang lên giọng nói "Đừng sợ" và hơi ấm quen thuộc.

Cô đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy được người đàn ông mấy ngày nay mình mong nhớ ngày đêm.

Sau khi bị bắn, không biết Lục Chu còn gặp phải chuyện gì mà cả người đều tiều tụy, cằm lún phún râu, quần áo trên người còn dính vết máu đã khô.

Từ trước đến nay Thẩm Diệc Hoan chưa từng thấy qua dáng vẻ này của anh.

Vừa rồi Lục Chu trực tiếp nổ súng bắn hai người đàn ông phía sau cô, Thẩm Diệc Hoan vừa định quay đầu lại đã bị Lục Chu che kín mắt, nhưng Khâu Như Như bên cạnh thì không may mắn như vậy.

Khâu Như Như vừa ngoảnh lại đã thấy hai người đàn ông ngã xuống, có máu chảy ra ồ ạt nơi bắp đùi.

Cô nàng theo bản năng hét lên một tiếng, đột nhiên ôm lấy Thẩm Diệc Hoan.

"..."Thẩm Diệc Hoan cảm thấy bản thân cũng coi như là người từng trải qua sóng to gió lớn, bình tĩnh vỗ vỗ lưng Khâu Như Như an ủi, "Đừng nhìn bên đấy."

Lục Chu nhìn xung quanh một hồi.

Anh đem Thẩm Diệc Hoan và Khâu Như Như vào trong phòng, lại mang hai người đàn ông vừa ngã xuống kia trói lại, sau khi dặn dò hai người kĩ càng mới đi ra ngoài.

Trước đó bọn họ đã tiến hành điều tra Cố Minh Huy, sau lưng anh ta không phải tập đoàn Cố thị, mà là một thế lực ở nước ngoài.

Bây giờ bởi vì Cố Minh Huy đưa ra quyết định này, người đứng sau lưng anh ta chắc chắn sẽ không để yên.

Một bước này của Cố Minh Huy, xem như là tiền hậu giáp kích.

**

Lục Chu nhanh chóng chạy ra ngoài, mở bộ đàm lên, nhét tai nghe vào lỗ tai, kết nối với bộ đàm của Hà Mẫn.

"Hà Mẫn." Anh gọi.

Bên kia sửng sốt vài giây, mới nghẹn ngào một tiếng: "Lục Đội!"

Anh rời khỏi đội lâu như vậy, bọn họ không thể ngừng nghĩ về trường hợp xấu nhất.

"Báo cáo địa điểm." Lục Chu nói ngắn gọn dứt khoát.

Hà Mẫn báo cáo vị trí của mình, cùng với những người khác trong đội, lại hỏi: "Lục Đội, bây giờ cậu đang ở đâu?"

Lục Chu híp híp mắt.

"Ở trên các cậu, tầng 19."

Cũng may thiết bị theo dõi anh cài trong điện thoại Thẩm Diệc Hoan vẫn chưa bị gỡ bỏ, vì thế nên mới có thể giữ được liên lạc với nhóm người Hà Mẫn khi đã rời khỏi đội.

Rất nhanh mọi người đã gặp lại.

Trên người Lục Chu chỉ có một khẩu súng đã hết đạn, Hà Mẫn lấy một nửa số đạn của mình đưa cho anh: "Bây giờ làm sao đây?"

Lục Chu nói: "Bắt vua trước rồi bắt giặc."

Không phải Cố Minh Huy.

Thế lực ở nước ngoài kia mới là vua.

**

Cố Minh Huy đi thang bộ, bước chân nhanh như bay chạy xuống lầu.

Từ nhỏ anh đã thích chơi súng, khi đó chỉ đơn thuần là thích, ở nhà lại có rất nhiều mô hình, lần đầu tiên được đụng vào khẩu súng thật là vào năm cấp ba, mua ở chợ đen, xem như là súng đạn phi pháp.

Sau khi du học nước ngoài, tình cờ anh gặp phải một tay buôn súng trẻ tuổi, gã ta dùng tiếng lóng, "chó" để chỉ súng, còn "cơm chó" để chỉ đạn dược.

Từ người mua đến người bán, vô số mạng lưới đã được phát triển, ham muốn và tham vọng cũng được nuôi dưỡng lớn lên từng ngày.

Mà tay buôn súng trẻ tuổi cung ứng hàng hóa cho anh ngày đó, cũng chính là thế lực sau lưng hiện tại, lần này tới đây đoán chừng là muốn cái mạng này của anh, cũng diệt cỏ tận gốc, muốn bịt miệng người duy nhất biết được nội tình sau lưng.

Anh chạy đến tầng mười, tầng phía dưới đã bị phong tỏa.

Đột nhiên một cánh tay vươn ra, kéo anh vào trong góc phòng đã cháy.

Anh sửng sốt quay đầu lại, chợt thấy Khâu Như Như.

"Sao mày lại ở đây?" Cố Minh Huy nhíu mày hỏi.

"Đừng đi ra ngoài!" Hai người bọn họ gần như bị ép chặt vào nhau sau một mái che chật hẹp, Khâu Như Như giữ chặt cánh tay anh, "Vừa nãy tao thấy một tên đi lên phía trên, là người nước ngoài."

Cố Minh Huy gần như nổi đóa lên: "Không phải tao bảo hai đứa mày trốn đi rồi sao!"

"Cố Minh Huy." Khâu Như Như nhìn anh, nghiêm túc nói, "Chờ Lục Chu giải quyết xong mấy người đó, mày tự thú đi."

"Lục Chu?"

"Ừ, anh ta tới."

Cố Minh Huy nở một nụ cười đắng chát.

Khâu Như Như nhón chân, dùng hai tay ôm lấy mặt Cố Minh Huy, nhìn thẳng vào đôi mắt anh, như muốn nhìn thấy một cậu nhóc luôn ăn chơi và gây rối ở trường thuở còn đi học nhưng tâm địa lại không hề xấu.

Hai nhà bọn họ có quen biết, từ rất lâu Khâu Như Như đã biết đến Cố Minh Huy, nhưng Cố Minh Huy thì khác, bạn bè của anh nhiều, lại ham chơi, trước khi lên cấp ba có lẽ cũng không có ấn tượng gì với Khâu Như Như.

Sau này quen biết, cũng là vì Khâu Như Như chơi thân với Thẩm Diệc Hoan, mà quan hệ của Cố Minh Huy và Thẩm Diệc Hoan cũng tốt.

Năm ấy cô 16 tuổi, bởi vì dậy thì muộn nên vóc dáng vẫn rất lùn, luôn ngồi nơi bàn đầu.

Kỳ thi tháng vừa làm được một nửa, cô đột nhiên bị giáo viên gọi ra ngoài, nói bố mẹ gọi tới trường muốn cô lập tức tới bệnh viện, ông nội sắp không qua khỏi.

Khâu Như Như lúc ấy không quan tâm đến bất cứ điều gì chạy thẳng một mạch ra cổng trường.

Kết quả lại trực tiếp đụng phải người Cố Minh Huy, người thiếu niên dậy thì rất thành công, vóc dáng cao lớn, anh rủ mắt xuống nhìn thấy hốc mắt cô gái nhỏ đã phiếm hồng.

"Ơ này... cậu sao thế?"

Khâu Như Như kể lại mọi chuyện cho Cố Minh Huy, Cố Minh Huy cũng không hỏi nhiều, lập tức lấy xe đạp chở cô đi tới bệnh viện.

Cuối cùng Khâu Như Như cũng đến kịp, đèn phòng phẫu thuật vừa tắt, may mắn thay, ông nội được cứu sống.

Từ bệnh viện đi ra, cô nhìn thấy Cố Minh Huy đang ngồi nơi bồn hoa ngủ gà ngủ gật.

Cô đi qua, đá đá mũi giày anh, đầu Cố Minh Huy gục xuống một cái thật mạnh, lúc ngẩng lên, đôi mắt còn nhập nhèm ngái ngủ.

Người thiếu niên đã dậy thì nên giọng nói trở nên khàn khàn, hỏi: "Ông cậu sao rồi?"

Khâu Như Như cũng không biết lúc ấy bản thân bị gì, tất cả mọi uất ức đều không kìm được mà vỡ òa, khóc lớn thành tiếng.

Cố Minh Huy hơi sửng sốt, túm lấy cổ tay cô đem người ngồi xuống cạnh mình, giơ tay sờ lên tóc cô gái, giọng nói vô cùng dịu dàng: "Không sao cả, đừng khóc, sau này có chuyện gì tớ sẽ che chở cậu, thật đấy, tớ nói được làm được."

"Ông nội của tớ không sao." Cuối cùng Khâu Như Như khóc sướt mướt nói, còn giơ tay gạt xuống cái tay đang sờ loạn trên đầu mình, bày ra vẻ mặt ghét bỏ, "Ai cần cậu che chở."

Bàn tay Cố Minh Huy thuận thế chống ra sau, hếch cằm lên nhìn cô, cười xán lạn: "Ồ, cũng được, thế sau này Khâu tỷ nhớ che chở tớ đấy."

Hồi còn là học sinh, bạn gái của Cố Minh Huy thay đổi xoành xoạch.

Cô nào cô nấy đều là kiểu eo thon chân dài, Khâu Như Như với Thẩm Diệc Hoan luôn mắng anh là fuck boy chính hiệu.

Khâu Như Như không phải kiểu người thần kinh thô như hai người bọn họ, tâm tư cô mẫn cảm, cô có thể nhìn ra được Cố Minh Huy thích Thẩm Diệc Hoan.

Nhưng Cố Minh Huy quả thực đúng là loại người mà bọn cô chửi.

Cặn bã.

Sau này lại có một lần, nghỉ lễ rảnh rỗi không có gì làm cả bọn liền rủ nhau ra ngoài chơi, buổi tối trực tiếp thuê một căn biệt thự của dân bản địa tá túc.

Ở giữa có một chiếc giường thật lớn, Thẩm Diệc Hoan đi ra ngoài gọi điện thoại cho Lục Chu, chỉ còn lại Khâu Như Như và Cố Minh Huy nằm trên giường.

Cố Minh Huy vừa học hút thuốc, hít mây nhả khói khiến căn phòng như đang lạc nơi tiên cảnh, anh vừa đổi bạn gái mới, lại là một cô bé da trắng ngực lớn, nằm ngửa trên giường cầm điện thoại đùa giỡn một hồi.

Khâu Như Như lườm anh một cái: "Không có tí đạo đức nào."

"Ê ê, tao nói này Khâu Như Như." Cố Minh Huy châm một điếu thuốc, nửa ngồi nửa nằm, "Mày vẫn chưa có bạn trai đúng không, tên phó học tập lớp bên cạnh thích mày đấy, tao có biết nó, người cũng khá tốt."

"Tốt hơn mày?" Khâu Như Như nhướng mày.

Cố Minh Huy cười: "Tất nhiên là không, làm gì có ai tốt hơn tao nữa?"

Khâu Như Như bĩu môi: "Kém mày á, thế thì tên đấy không phải là không bằng cặn bã à?"

Cố Minh Huy lấy gối ôm ném thẳng vào mặt cô: "Thế mày có thích ai không, anh đây theo đuổi giúp cho."

Khâu Như Như nằm ở trên giường, nghiêng đầu qua nhìn anh, trong mắt mang theo cảm xúc khó tả, nhẹ nhàng cong môi.

Bình tĩnh nói: "Có."

"Ai?" Cố Minh Huy hứng thú.

"Nhưng tao không tính theo đuổi." Khâu Như Như thu ánh mắt lại.

"Vì sao?" Cố Minh Huy không hiểu.

Khâu Như Như nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, chiếc đèn chùm xinh đẹp tỏa ra ánh sáng lóa mắt, nói: "Bởi vì tao không phải là lựa chọn cuối cùng và duy nhất của anh ấy."

...

"Cố Minh Huy, mày đừng tiếp tục lún sâu." Chóp mũi Khâu Như Như và anh gần trong gang tấc, lần đầu tiên hai người vượt qua khoảng cách giới hạn giữa bạn bè bình thường, "Tự thú đi, rồi bắt đầu lại một lần nữa."

"Mày cho rằng tự thú là có thể bắt đầu lại lần nữa sao?"

"Nhưng nếu mày không tự thú thì có thể bắt đầu lại được không?"

Cố Minh Huy nhìn cô không nói gì, mím chặt môi.

Khâu Như như nói: "Mấy ngày trước tao có gặp bố mày, ông ấy già rồi, mày cũng nên về thăm nhà đi, nếu không được, chí ít mày cũng phải để ông ấy có cơ hội nhìn thấy con mình chứ."

Cố Minh Huy cười lạnh một tiếng: "Bố tao đã sớm cảm thấy đứa con trai này khác xưa rồi."

Trán Khâu Như Như đặt ở trên vai anh, cô ôm lấy Cố Minh Huy, còn có thể cảm nhận được khẩu súng bên hông anh đặt trên người mình.

"... Cố Minh Huy."

Phải mất một lúc lâu Khâu Như Như mới gọi tên anh, cô nhẹ nói.

"Em vẫn ở đây."

**

"Tay bắn tỉa đã vào vị trí!"

"Lực lượng vũ trang đã chuẩn bị đầy đủ!"

"Đối tượng mục tiêu đang ở trên tầng, tầng 18, 19, chuẩn bị, ba, hai, một,..."

Tai nghe Lục Chu truyền đến giọng nói từ khắp nơi.

Mục tiêu vừa mở cửa bước chân vào, Lục Chu đã trực tiếp xoay người lăn qua, đạn bắn không ngừng như muốn xuyên thủng tầng 19.

Lục Chu bắn hai phát vào mục tiêu, đối phương khó có thể trụ được.

Anh liên tục lùi về sau, dụ cho đám người tiến công càng sâu.

Đi đến trung tâm.

Đột nhiên, mặt kính của tầng 19 vỡ tan, đối phương không kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng đùng đoàng vang trời, không ngờ tới việc Lục Chu không phải đang chiến đấu một mình.

Viên đạn xuyên qua gió lạnh, bay xa hơn mười mét từ tòa nhà đối diện, ghim chặt vào trán của mục tiêu.

Sau đó, tiếng còi cảnh sát đột ngột vang lên, vang vọng cả bầu trời.

Viện trợ cũng đã tới.

**

Vừa nãy Lục Chu vừa đi Khâu Như Như đã chạy ra, Thẩm Diệc Hoan vội vàng đuổi theo vẫn chưa thấy bóng dáng người ở đâu.

Cô chỉ có thể nương theo tiếng bước chân đi xuống lầu, chưa tìm thấy Khâu Như Như và Cố Minh Huy thì đã nghe được tiếng còi cảnh sát bên ngoài, ánh đèn xanh đỏ sáng nhấp nháy.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, phía dưới đều là lực lượng vũ trang, còn bên kia là cảnh sát.

Điện thoại rung lên, giọng nói Lục Chu truyền tới.

"Em đang ở đâu?" Lục Chu hỏi.

Cùng lúc đó, giọng nói Khâu Như Như cũng vang lên: "Anh đào."

Đứng bên cạnh cô nàng là Cố Minh Huy, mặt trời dần ngả về tây, ánh nắng chiều còn vương lại chiếu lên trên mặt người đàn ông, anh ta bỗng nhiên ngồi xổm xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay.

Cả người anh ta run rẩy kịch liệt, dù cho đã cố gắng khắc chế, nhưng Thẩm Diệc Hoan và Khâu Như Như vẫn có thể nghe được tiếng nức nở đè nén, cuối cùng đột nhiên bật khóc.

Thẩm Diệc Hoan dừng một chút, nói với người bên kia: "Anh đừng lên đây, bọn em sẽ xuống."

Lên tầng là bị bắt, xuống tầng là tự thú.

Lục Chu tạm dừng một lát, nói: "Được."

Thẩm Diệc Hoan đi xuống cầu thang, đến trước mặt Cố Minh Huy, khẽ thở dài: "Đi thôi, ổn không?"

Hoàng hôn dần buông.

Cố Minh Huy tự thú, bị còng tay lại áp giải tới xe cảnh sát, đi được mấy bước anh chợt dừng lại, quay đầu nhìn Khâu Như Như.

Khâu Như Như đi qua ôm lấy anh.

Cố Minh Huy nhẹ giọng nói: "Mày đừng chờ tao."

Khâu Như Như không chút lưu tình cười khẩy, nước mắt lại rơi xuống, nói thẳng: "Tao đã nghe lời mày lần nào chưa?"

Cô nhìn Cố Minh Huy lên xe cảnh sát rồi bị đưa đi.

Lục Chu đứng ở bên cạnh Thẩm Diệc Hoan, Thẩm Diệc Hoan hỏi: "Nó sẽ thế nào?"

"Tiếp đó nếu tích cực phối hợp, có thể hy vọng sẽ được miễn tử hình."

**

Đây là lần đầu tiên Thẩm Diệc Hoan biết hóa ra Khâu Như Như vẫn luôn thích Cố Minh Huy, sau đó lại biết hóa ra Cố Minh Huy cũng từng thích mình.

Hồi lâu sau, cô hỏi Khâu Như Như: "Mày thích Cố Minh Huy khi nào?"

"Không biết." Khâu Như Như nói, "Không phải mày cũng không biết mình thật sự yêu Lục Chu khi nào sao?"

Cô quả thực không biết.

Lúc còn đi học thì yêu đương không mấy nghiêm túc, sau này chia tay lại không thể yêu thêm một ai, giống như nếu không phải là anh thì không được.

Thật ra Thẩm Diệc Hoan và Khâu Như Như rất giống nhau.

Cả hai đều muốn một người đàn ông có thể lựa chọn mình một cách chắc chắn, là không hề do dự, chứ không phải nhất thời.

Cho nên với Thẩm Diệc Hoan, phải là Lục Chu.

Mà Khâu Như Như cũng chưa từng thổ lộ với Cố Minh Huy.

"Sau này mày định thế nào?" Thẩm Diệc Hoan hỏi cô nàng.

Khâu Như Như nhướng mày, giơ tay lên cố gắng bắt lấy ánh mặt trời.

"Kéo nó ra khỏi vực sâu."