Ngày hôm sau, Thẩm Diệc Hoan vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời của Lục Chu.

Cô cầm điện thoại ngồi thẫn thờ trên giường, ngón tay khẽ vuốt ve một hồi, cuối cùng vẫn quyết định gọi điện thoại cho Lục Hữu Câu.

Lục Hữu Câu cũng đã một ngày rồi không liên lạc được với Lục Chu.

Việc ông không liên lạc được với anh khác hẳn cô, nếu bây giờ Lục Hữu Câu cũng không biết tình huống của Lục Chu hiện tại, e rằng Lục Chu đã gặp chuyện ngoài sự kiểm soát mà rời khỏi đội.

"Vậy... Lục Chu sẽ không gặp chuyện gì chứ ạ?"

Lục Hữu Câu: "Yên tâm, nó có đầy đủ kinh nghiệm thực chiến, sẽ tự biết bảo vệ mình thôi."

Thẩm Diệc Hoan cứ như vậy trải qua ba ngày trong lo lắng sợ hãi.

Ngày tiếp đó, cô phải ghé qua phòng làm việc đem ảnh chụp giao cho Chu Ý Xu.

"Thật ra đống ảnh hồi trước em gửi chị cũng đủ để mở triển lãm rồi."

Đại đa số mọi người đều biết rất ít về bộ đội biên phòng. Ảnh của Thẩm Diệc Hoan chụp thật sự rất đẹp, có thể nói là đẹp nhất trong studio này, cũng không hề để lãng phí một tấm nào.

Thẩm Diệc Hoan ngồi đối diện cô nàng không lên tiếng.

Chu Ý Xu gõ gõ mặt bàn: "Thẩm Diệc Hoan?"

"Vâng?" Cô hoàn hồn, "Em cũng biết là đủ kha khá rồi, nhưng mà cứ muốn chụp nhiều thêm chút."

"Thời gian dự tính đã định rồi, không sửa được nữa, đợi đến lúc đó rồi xem tình hình thế nào đã, em có nội dung nào mới thì cứ giao cho chị, chị chuẩn bị cho."

"Vâng, cảm ơn sếp."

Thẩm Diệc Hoan nói xong rồi đứng lên, bỗng bị Chu Ý Xu gọi lại.

"Khoan khoan, đợi chút." Chu Ý Xu nhìn cô, "Không có việc gì chứ, nhìn sắc mặt em không tốt lắm."

Đã ba ngày rồi không có tin tức của Lục Chu, không có đêm nào cô chợp mắt được thì sắc mặt làm sao có thể tốt.

Thẩm Diệc Hoan gãi gãi đầu, cố gắng cười gượng: "Không sao đâu, mấy ngày nay em hơi mất ngủ."

Đi ra khỏi văn phòng, Thẩm Diệc Hoan theo bản năng lấy điện thoại ra kiểm tra Wechat một lần nữa, vẫn không có tin tức gì của Lục Chu, chóp mũi cô không khỏi ê ẩm, ngón tay khẽ xoa xoa cặp mắt nặng trĩu.

Sau khi cố nín khóc, cô mở mắt ra, điện thoại bỗng rung lên.

Là tin nhắn của Lục Hữu Câu.

——Có tin tức của Lục Chu, cháu tới Lục gia một chuyến đi.

**

"Nhanh nhanh vào đây, không cần đổi giày đâu."

Thẩm Diệc Hoan vừa tiến vào đại viện của quân khu đã được dẫn vào Lục gia, Tư Lệnh phu nhân đã đứng ở cửa chờ cô, vẻ mặt nghiêm túc, không còn vẻ cười đùa như trước.

Trong lòng Thẩm Diệc Hoan nhảy dựng, sau khi phản ứng lại, cô đã được đưa vào thư phòng của Lục Hữu Câu.

Tư Lệnh phu nhân đưa cô vào trong.

"Bác trai." Cô nhẹ giọng gọi một tiếng.

Lục Hữu Câu ngồi nơi bàn làm việc vội vàng ngẩng đầu lên, sắc mặt lộ rõ vẻ phờ phạc, đôi mắt đỏ ngầu, ngoắc ngoắc tay với Thẩm Diệc Hoan: "Lại đây."

Thẩm Diệc Hoan cất bước đi qua, đáy lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt.

Cô đến gần mới phát hiện ra trên bàn Lục Hữu Câu còn có một món đồ nhỏ, vô cùng quen mắt, chính là con búp bê vải màu hồng cô tặng cho Lục Chu.

Con búp bê bây giờ bẩn thỉu lấm lem vô cùng, vệt đỏ vệt hồng đan xen, màu đỏ chính là vết máu.

"Cái này..."

Thẩm Diệc Hoan vươn tay, nhưng không dám sờ vào.

Lục Hữu Câu hỏi: "Là của Lục Chu sao?"

Cô ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh, hốc mắt ẩm ướt, cô muốn nói nhưng cổ họng nghèn nghẹn không thể phát ra tiếng.

Lục Hữu Câu vừa nhìn một cái đã biết đáp án của Thẩm Diệc Hoan.

Giọng nói ông không khỏi chậm lại, "Lục Chu đã rời khỏi đội, đây là đồ vật bọn họ tìm thấy được ở nơi cuối cùng mất liên lạc với nó, vừa được gửi về đây, muốn chúng ta xác nhận lại."

Một giọt nước mắt khẽ rơi trên vết loang lổ nơi người con búp bê.

Thẩm Diệc Hoan tay chân luống cuống lau đi, nhưng nước đã thấm vào vải, cô càng lau, vết máu càng loang ra.

Động tác cô chợt dừng lại, cả người sững sờ nhìn vết máu loang lổ.

...

...

Thẩm Diệc Hoan không nhớ nổi mình đã đi ra khỏi Lục gia như thế nào.

Đèn đường vô cùng tận chức tận trách chiếu sáng, dưới ánh đèn mờ nhạt, từng hạt bụi li ti trôi nổi trong không trung.

Thẩm Diệc Hoan không biết bản thân đang muốn tìm cảm giác an toàn hão huyền hay là thứ gì khác, sau khi xuống taxi, cô chạy bộ một mạch về chung cư của Lục Chu.

——Nơi anh và cô đã từng ở rất nhiều năm.

Đèn cảm ứng sáng lên theo từng bước chân hoảng hốt của cô, chiếu sáng toàn bộ hành lang.

Lúc Thẩm Diệc Hoan mở khóa cửa, bỗng thấy nơi kẹt cửa có nhét một bức thư, phía trên là nét chữ mạnh mẽ vô cùng quen thuộc.

Người nhận: Thẩm Diệc Hoan.

Ngày ở trên dấu bưu kiện đã là hơn nửa tháng trước.

Trước khi Lục Chu xuất phát lên đường chấp hành nhiệm vụ, anh đã gửi bức thư cho Thẩm Diệc Hoan này về nhà mình.

Thẩm Diệc Hoan giày cũng chưa đổi, xé mở bức thư, bên trong chỉ có một tờ giấy mỏng.

Tiếng giấy sột soạt vang lên trong màn đêm yên tĩnh, cô gái nhỏ không nói một lời ngồi quỳ trên mặt đất, lặng lẽ đọc từng dòng chữ trên giấy.

Lục Chu đem những kết quả điều tra được trong khoảng thời gian này nói cho Thẩm Diệc Hoan.

Anh cũng nói những điều mình đã luôn giấu diếm cô.

Sau khi Thẩm Diệc Hoan đọc hết, cô liền hiểu được rõ ràng những chi tiết bị bỏ sót trước đó mà bản thân không nghĩ đến.

Rốt cuộc Cố Minh Huy đang làm gì ở Tân Cương.

Vì sao bố của Cố Minh Huy cũng không biết được anh ta đang làm gì.

Ý nghĩa của câu nói "Đừng để hắn lộ diện lần nữa." mà ngày đó cô vô tình nghe được.

Một đám người Lục Chu gặp phải lúc đi tuần nơi sa mạc đêm đó là ai sai đến.

Khi họ chạm trán với mấy tay súng trên sa mạc, tại sao Cố Minh Huy, người mà cô nghĩ rằng chưa từng chạm vào súng, lại nổ súng một cách bình tĩnh và đơn giản như vậy.

Cùng với, ngày hôm đó hai người ngủ ở chỗ này, câu nói không đầu không đuôi kia của Lục Chu ——"Nếu sau này anh làm chuyện gì khiến em không vui, đừng không để ý tới anh là được."

...

Thẩm Diệc Hoan lảo đảo đi vào căn phòng mà cô rất ít khi vào kia, thư phòng.

Cô nhớ rõ khi đó Lục Chu đưa về một tập tài liệu, hẳn là tư liệu về Cố Minh Huy hoặc tập đoàn Cố thị.

Ngón tay cô run rẩy, vừa thô bạo lại vụng về mở một loạt ngăn kéo bàn, nơi đầu ngón tay bị đau cũng không rảnh lo, bỗng cô tìm thấy một cuốn nhật kỹ cũ quen thuộc trong đống đồ hỗn độn.

Trải qua gần mười năm xuân, hạ, thu, đông, mép bìa đã bị vết thời gian mài mòn, mang theo cảm giác năm tháng, cứ thế xuất hiện trước mặt Thẩm Diệc Hoan.

**

"Lớp trưởng, anh thấy cuốn này đẹp không?"

Ánh mắt của Lục Chu thời niên thiếu dời từ khuôn mặt thiếu nữ xuống hai cuốn vở giống y đúc nhau trên tay cô, anh hơi nhướng mày, không nói gì.

Thẩm Diệc Hoan ngồi xuống bên cạnh anh, vô cùng vui vẻ líu lo: "Cạnh trường chúng ta không phải có một gian hàng bói toán sao? Em mua cuốn này ở đó đấy, gọi là nhật ký tình yêu!!"

Cô đem một cuốn đặt trước mặt Lục Chu: "Đây là của anh, ngày nào cũng phải viết đấy, viết xong thì nhớ đưa em đọc nha."

Lục Chu nhận lấy, tùy ý lật lật vài tờ, hỏi: "Viết gì được?"

"Ờm." Thẩm Diệc Hoan chống cằm, nghĩ nghĩ, "Cứ viết em đáng yêu đến chừng nào đi."

Lục Chu cười cười: "Được."

**

Ngay khi vừa mở ra, cô đã nhìn thấy dòng chữ nơi trang đầu tiên.

Em không cần hối hận, bởi anh sẽ không để vuột mất em.

Cô từ từ lật từng trang một.

Lục Chu ghi chú phía dưới đây là một cuốn nhật ký, nhưng nhìn nó lại giống cuốn sổ ghi chép hơn, cực kỳ sạch sẽ và ngăn nắp, thời gian, địa điểm, sự kiện, tất cả đều được ghi lại rõ ràng.

1.10.2011

Đi xem phim với Thẩm Diệc Hoan, lần đầu hôn cô ấy, môi mềm quá, trên người còn có vị bơ.

24.11.2011

Đêm Giáng sinh, đã chuẩn bị quả táo, về đến lớp thì thấy trên bàn cô ấy có rất nhiều món quà của người khác, mới ném quà của mình đi, Thẩm Diệc Hoan giận rồi.

...

28.5.2013

Chuẩn bị thi đại học, gần đây cô ấy đều ở trong lớp nghe giảng, tuy rằng hay ngủ gật, nhưng vẫn không đi ra ngoài chơi, ngoan quá.

8.6.2013

Thi đại học xong rồi, đi chơi với Thẩm Diệc Hoan cả đêm, bây giờ đã là rạng sáng ngày mùng 9, cô ấy cười lên rất xinh.

Thẩm Diệc Hoan nhìn một chút chợt thấy hơi mờ mờ, cô giơ tay dụi mắt, tiếp tục xem.

Giống như muốn đem từng chữ in sâu vào trí óc.

Trang cuối cùng được viết vào mùa hè năm ngoái, sau khi bọn họ gặp lại nhau không lâu.

Chỉ có vỏn vẹn ba chữ, là tên của cô.

Thẩm Diệc Hoan.

Đã vài năm trôi qua, chữ viết của Lục Chu cũng có chút ít thay đổi.

Thời cấp ba, nét bút của anh hơi nguệch ngoạc, cũng không sắc bén như bây giờ.

Giống như thiếu niên năm đó, trong bộ đồng phục hai màu trắng xanh, chiếc quần to rộng, anh mang cặp trên vai đứng ngoài lớp đợi cô, trên mặt không có cảm xúc gì, nhưng toàn bộ tình cảm trong lòng lại đặt lên người cô.

Thẩm Diệc Hoan gấp cuốn sổ nhật ký, vô cùng cẩn thận đặt nó trở về ngăn kéo.

Cô ngồi trên ghế, gục đầu xuống.

Dần dần, cơ thể cô cũng không run rẩy như trước.

Cô tìm Lục Hữu Câu hỏi số điện thoại của Hà Mẫn.

Nơi Hà Mẫn đang ở hình như tín hiệu hơi yếu, đã bị đứt quãng giữa chừng ba lần.

Sau khi cúp máy, Thẩm Diệc Hoan đã hiểu rõ Lục Chu rời khỏi đội thế nào.

Toàn bộ kế hoạch của bọn họ đã bị Cố Minh Huy biết trước, mà họ vì muốn bắt Cố Minh Huy đã bày ra một cái bẫy, cuối cùng lại thành "bọ ngựa" trong bọ ngựa bắt ve.

*Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng: chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không tính đến cái họa ẩn nấp phía sau. Câu trên ý là "bọ ngựa" Lục Chu tưởng rằng có thể bắt được "ve sầu" Cố Minh Huy, nhưng không ngờ Cố Minh Huy lại là "chim sẻ" đứng sau lưng.

Cô ngồi ở trên ghế hồi lâu mới chậm rãi đứng lên.

Đi đến phía trước cửa sổ, lấy điện thoại ra, gọi cho Cố Minh Huy.

"Ồ, sao hôm nay mày còn nhớ đến việc gọi điện cho tao thế." Giọng nói cà lơ phất phơ của người đàn ông vang lên bên kia, hoàn toàn không tương xứng với nội dung vừa rồi cô nghe được.

Thẩm Diệc Hoan hỏi: "Mày đang ở đâu?"

Bên kia im lặng một lát, cười nói: "Nhớ tao?"

Thẩm Diệc Hoan không nói gì.

Bên kia lại đáp: "Đang ở Tân Cương, xử lý chút chuyện."

"Cố Minh Huy." Thẩm Diệc Hoan gọi, "Tao có thể tin mày không?"

"Mày biết hết rồi."

Một giây kia Thẩm Diệc Hoan nghe được tiếng gió rít gào, hệt như tiếng gió cô nghe được hàng đêm lúc gọi điện với Lục Chu.

**

Khâu Như Như tới đã là chuyện của hai ngày sau, khi vừa mở cửa ra quả thực thiếu chút nữa đã bị Thẩm Diệc Hoan dọa ngất.

Người cô không khác gì vừa được vớt từ trong nước ra, nếu không phải nhờ gương mặt xinh đẹp kia, thì nhìn chả khác thủy quái là bao.

"... Từ từ, mày ngồi xuống đây đã, có sốt không?"

"Không." Thẩm Diệc Hoan xua tay.

Khâu Như Như sờ trán cô, hẳn là không phát sốt, cô nàng nhẹ thở phào một hơi.

"Mày làm sao thế?"

Sau buổi họp lớp, cô nàng phải xách hành lý đi công tác, mới về Bắc Kinh hôm nay. Hai ngày này Thẩm Diệc Hoan nhắn tin cô nàng đã cảm thấy hơi là lạ, vừa xuống máy bay đã chạy thẳng tới đây.

"Cũng không đi làm luôn?"

Thẩm Diệc Hoan lắc đầu.

"Rốt cuộc là làm sao vậy?"

Thẩm Diệc Hoan ngẩng đầu nhìn cô nàng, kể hết chuyện đã xảy ra cho Khâu Như Như.

Khâu Như Như nghe xong vẻ mặt cũng khiếp sợ, hoàn toàn không thể tin được: "... Mày nói là, Cố Minh Huy nó có quan hệ với bọn buôn lậu súng ống đạn dược kia?"

"Ừ."

"Thế Lục Chu đâu?"

"Vẫn chưa có tin tức."

Khâu Như Như cắn chặt răng, khó khăn nói: "Có liên quan đến Cố Minh Huy sao?"

"Ừ."

Khâu Như Như nhíu mày.

Thẩm Diệc Hoan lại nói, "Nó thừa nhận với tao."

"Thừa nhận cái gì?"

"Nó nổ súng với Lục Chu."

Khâu Như Như trợn to mắt, tay bịt lấy miệng, vẻ mặt không thể tin nổi.

Thẩm Diệc Hoan vuốt ngược mái tóc dài, mệt mỏi gục đầu xuống, nhấp một ngụm nước ấm mà Khâu Như Như vừa rót cho cô: "Nhưng nó không bắt được Lục Chu."

Những lời này, Thẩm Diệc Hoan vẫn chọn tin tưởng.

Mặc dù đó là Cố Minh Huy, cũng bởi vì anh ta là Cố Minh Huy.

Hơi thở của Khâu Như Như dồn dập, một hồi lâu sau mới hỏi: "Thế, bây giờ mày tính làm sao?"

"Tao không biết." Thẩm Diệc Hoan day day thái dương, "Nhưng chắc chắn tao muốn tìm được Lục Chu."

"Anh đào, mày nghe tao nói." Khâu Như Như hít một hơi thật sâu, sắp xếp lại ngôn từ, nói tiếp, "Con người ta không ai không mắc phải sai lầm, Cố Minh Huy nó... làm chuyện này, buôn lậu súng ống, chắc chắn là sai, chúng ta với nó là bạn bè nhiều năm như vậy cũng không phát hiện ra, tao cũng không biết tại sao nó lại đi lên con đường này."

"Nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, dù cho nửa đời sau của nó không có cách nào cứu vãn, tao vẫn muốn cho nó biết thế nào là sống đường đường chính chính, tao không muốn nhìn nó... mất đi nhân tính."

Cố Minh Huy là người vô cùng cố chấp, Khâu Như Như rất rõ điểm này.

Cô nàng cũng biết rõ Cố Minh Huy không phải là người hoàn toàn thiện lương gì.

Nhưng lại không hề nghĩ tới, chuyện bị băng nhóm dùng súng tấn công hôm đó, có liên quan tới Cố Minh Huy.

Thẩm Diệc Hoan nói: "Ngày mai tao muốn đi gặp Cố Minh Huy."

Khâu Như Như sửng sốt.

Cuối cùng lại nở một nụ cười thoải mái.

Trong lòng cô nàng cũng biết rõ Cố Minh Huy thích Thẩm Diệc Hoan, chỉ là không nghĩ tới trong thời điểm này, Cố Minh Huy vẫn bằng lòng gặp cô, dù cho nó đoán được mục đích lần này Thẩm Diệc Hoan tới đấy là gì.

Khâu Như Như nói: "Tao đi với mày."

**

Hôm sau.

Chuyến bay từ Bắc Kinh tới Tân Cương.

Thẩm Diệc Hoan và Khâu Như Như đi vào thang máy, ấn tầng 19.

Bên trong được canh gác nghiêm ngặt, Cố Minh Huy hẳn đã nói qua, vì thế hai người đi thẳng một đường, người xung quanh đều nhìn cô khẽ gật đầu, không có ai cản lại.

Cố Minh Huy đã ở chờ ở bên trong.

Nhìn thấy hai người đều tới, anh ta hơi sửng sốt, sau đó lại cười rộ lên: "Đều tới hết sao."

Khâu Như Như nhìn bộ dáng của anh ta, khẽ chau mày.

"Cố Minh Huy, trước đây mày không như thế." Khâu Như Như nói.

Cố Minh Huy cười phì một tiếng: "Trước đây tao thế nào?"

Thẩm Diệc Hoan nhìn một vòng quanh văn phòng, trực tiếp hỏi: "Lục Chu đâu?"

"Thật sự không ở chỗ tao."

Anh ta vừa dứt lời, máy bàn nội bộ trong văn phòng reo lên, thần sắc Cố Minh Huy đanh lại, đè nút bấm, giọng nói kia liền vang lên.

Là giọng của một người đàn ông.

Người kia xổ một tràng tiếng Anh, Thẩm Diệc Hoan không nghe rõ.

Sắc mặt Cố Minh Huy trong nháy mắt liền thay đổi, gọi người đi vào, lập tức mang Thẩm Diệc Hoan và Khâu Như Như đi, hai người chưa kịp hỏi gì, Cố Minh Huy đã nhanh chóng đi ra ngoài.

Nơi đây là một tòa nhà chọc trời, cũng là tòa nhà cao nhất trong khu vực này.

Tuy cao nhưng vẫn không thắng được gió lạnh.

Bây giờ Cố Minh Huy muốn quay đầu lại là điều không thể.

Vẻ mặt Khâu Như Như mờ mịt, cất bước đi theo: "Con mẹ nó, tình huống bây giờ là gì thế, sao tao cứ có cảm giác sắp xảy ra chuyện ấy."

"Tao cũng cảm giác thế." Thẩm Diệc Hoan cầm tay Khâu Như Như, bước chân không ngừng đi về phía trước, "Đi mau."

Người đàn ông dẫn bọn họ đi về phía trước chợt rẽ qua, tới một cánh cửa, vừa chạm tay vào tường, một ổ khóa hiện lên, người nọ nhập mật mã xong, cửa mở ra.

Thẩm Diệc Hoan và Khâu Như Như tiếp tục đi về phía trước.

Bỗng nhiên bên tai đột ngột truyền đến một tiếng vang lớn, tiếp theo đó là âm thanh của vật nặng nào đó ngã xuống đất.

Thẩm Diệc Hoan còn chưa kịp quay đầu lại nhìn xem.

Ngay sau đó, một bàn tay đã bắt lấy cô, đem người kéo vào trong ngực, cánh tay còn lại vòng qua che lấy đôi mắt.

Cùng lúc, một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu: "Đừng sợ."