Nguyện vọng cuối cùng.

Ban đêm, cô tỉnh rượu một chút, mở to mắt, choáng váng dưới ánh đèn, Diệp Chính Thanh ngồi dựa vào đầu giường, cúi đầu nhìn cô, dịu dàng trong mắt ánh vào ánh sáng vàng ấm áp, như muốn người ta đắm chìm vào đó.

Ánh đèn nhu hòa như vậy, không hề chói mắt chút nào. Cô cười với anh, tựa như nụ cười ngọt ngào của cừu con, chứa sự thỏa mãn.

"Tỉnh rồi?" Diệp Chính Thanh giật giật, giọng nói hơi khàn, trong đêm an tĩnh nghe đặc biệt thâm thúy.

Hạ Ấu Thanh đưa tay căng thái dương, ừ một tiếng, một ly nước đưa tới trước mặt cô, cô bị anh nửa bế lên, dựa vào lồng ngực, sát vào tay anh. Môi dán vào miệng ly nước lạnh, uống mấy ngụm, nhuận môi và cổ họng, lúc ly nước được đưa tới thì hỏi anh: "Mấy giờ rồi ạ?"

Diệp Chính Thanh nhìn di động: "Hơn mười giờ."

Hạ Ấu Thanh "a" một tiếng, dường như suy nghĩ còn đang trên mây, hồi lâu mới hỏi một câu: "Sao anh còn chưa ngủ?"

Diệp Chính Thanh không nói, cầm tay cô, xoa nắn hộ khẩu (vị trí giữa ngón cái và ngón trỏ) vài cái. Khóe miệng dính nước lấp lánh dưới ánh sáng, Diệp Chính Thanh vươn cái tay đang rảnh rỗi, rất tự nhiên dùng mặt trong ngón cái lau đi, cười nói: "Dáng vẻ lúc ngủ của em rất đáng yêu, anh muốn nhìn nhiều thêm một chút."

Cô nghiêng đầu, rút tay đang bị bao trong lòng bàn tay Diệp Chính Thanh, chống lên đầu gối anh, hơi đổ người về phía trước, nhìn thẳng vào ánh mắt anh, vừa muốn nói chuyện, cái ót đã bị giữ lấy, kéo qua, dán sát vào bờ môi của anh…

"Còn một nguyện vọng là gì? Hở?" Diệp Chính Thanh hỏi cô.

Hạ Ấu Thanh dựa đầu vào gối anh, đùa với ngón tay anh, nói ra nguyện vọng cô đã suy nghĩ từ lâu.

Rạng sáng, khoảng bốn, năm giờ, hai bóng dáng một cao một thấp đi ra từ cổng nhà họ Diệp, cái bóng cao kia dắt một chiếc xe đạp ra, bóng thấp đứng lên chỗ ngồi phía sau xe đạp, mở rộng hai tay đón gió, đón hướng mặt trời sắp mọc, chạy băng băng về phía bờ biển.

Gió thổi tóc rối, mặt trời màu trắng bạc dần lộ ra ở chân trời phía đông, chờ đến khi ra đến biển, chỉ ngắn ngủi vài phút, ánh sáng nhiều màu sắc tràn ra, một vầng trời đỏ nhảy ra trên mặt biển.

Họ dừng chân, tình cảnh này đã trải qua vô số lần, nhưng vẫn bị chấn động bởi cảnh hùng tráng trước mắt. Điều tốt đẹp bắt đầu, bắt đầu trước biển rộng và mặt trời, cho dù nhìn bao nhiêu lần cũng sẽ không cảm thấy chán, đều là tâm tình dâng trào.

Họ cầm tay nhau, giống như khi còn nhỏ vậy, tản bộ trên bờ cát.

Hạ Ấu Thanh nhớ đến thật lâu thật lâu trước đây, lâu đến nỗi chỉ còn lại một hình dáng mơ hồ, biển đen nhánh cùng ánh trăng vàng sáng. Anh cũng nắm tay cô như thế này, nói cô đừng chờ anh, bọn họ đều sẽ có cuộc sống của chính mình.

Không ngờ sau bao nhiêu năm, họ lại về đây lần nữa, cuộc sống của họ vẫn buộc chặt vào nhau, sau này, tương lai, vô số ngày ngày đêm đêm, vĩnh viễn không chia lìa.

Tiếng sóng biển dồn vào nhau, chờ thời cơ nhảy lên bờ.

Thời khắc này, có lẽ là ngay lập tức, chính là trước mắt. Nếu vì hạnh phúc tại thời khắc này, Hạ Ấu Thanh nghĩ, có khó khăn, khổ sở hay dày vò hơn nữa, mỗi một khó khăn đau lòng trong quá khứ đều vì hiện tại, là đáng giá.

Dựa xe đạp vào dưới tàng cây, đến nơi quen thuộc với Diệp Chính Thanh. Bọn họ chầm chậm đi tới, tiếng nước biển không ngừng vang bên tai, dọc đường hai người không nói quá nhiều nhưng trong lòng lại suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, nghĩ đến tất cả mọi việc đã qua.

Hiện tại là thời khắc đẹp nhất.

————

Tháng năm, sau khi 《Minh Nguyệt truyện》 đóng máy một tháng, Chu Mẫn tạm dừng các kế hoạch công việc, ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu.

Lúc đưa tiễn ở sân bay trước khi đi, truyền thông chụp được Chu Mẫn ôm chào tạm biệt từng người đến tiễn, trong đó cũng có Diệp Chính Thanh, mọi người vừa nói vừa cười, nhìn như đã xóa tan hiềm khích trước đây.

Tháng sáu, Diệp Chính Thanh cùng Hạ Ấu Thanh kết hôn, Chu Mẫn cũng đến, cũng chúc phúc, trạng thái của cô trước ống kính tốt hơn một tháng trước đây, lần này có dẫn theo bạn trai cùng đến, không phải là người mẫu trong tai tiếng trước kia, nghe nói là người ngoài giới, Chu Mẫn quen biết qua một lần hoạt động ở nước ngoài.