Về nhà không thể trốn khỏi các buổi liên hoan bạn bè vào dịp tết âm lịch.

Diệp Chính Thanh về phải mời người thân họ hàng ăn cơm, địa điểm là khách sạn Hoa Thái, bao trọn một tầng vào buổi tối, họ hàng hai bên ba mẹ tụ tập.

Đây là lần đầu tiên làm lớn như vậy, mọi người sôi nổi suy đoán vị nhà họ Diệp kia có động tác mới.

Nhưng mà, sự thật chứng minh, mọi chuyện đều là do nghĩ nhiều, cũng chỉ vô cùng đơn giản là ăn một bữa cơm mà thôi.

Chẳng qua…

Diệp Chính Thanh mang theo tiểu nha đầu Hạ Ấu Thanh đi từng bàn kính rượu.

“Nghe nói là nha đầu này từ Cảng Thành về thăm người thân...” Chị ba và mợ bàn bên cạnh thấp giọng nói.

"Ừ ừ ừ." Vẻ mặt của mợ có điều hiểu rõ: "Nhiều năm như vậy cuối cùng cũng trở lại, còn có chút lương tâm."

Rất nhanh đã chuyển đến bàn này, ngay sau đó bàn này lập tức trở nên náo nhiệt.

Cậu lớn là một "bình rượu", tự mình mang rượu ngon tới, không ngừng kêu Diệp Chính Thanh nếm thử.

Rượu là rượu ngon, số độ không thấp.

Diệp Chính Thanh cùng cậu lớn uống xong, lại thay phiên nhau uống với người khác, cậu hai mở miệng nói: "Ấu Thanh đâu, Ấu Thanh cũng phải uống, mấy khi trở về, mấy cậu đây rất cao hứng." Nói xong rót đầy ly trong tay Hạ Ấu Thanh, bị Diệp Chính Thanh ngăn lại.

"Ly này của Ấu Thanh…"

Cậu hai đoạt lại cái ly: "Chính Thanh, không được uống giùm, Ấu Thanh, nào, sảng khoái một chút!"

Diệp Chính Thanh nhìn vào mắt Hạ Ấu Thanh, ly rượu bị cậu hai nhét vào trong tay, nghĩ tới dáng vẻ say mèm ngày đó của cô, anh thật sự lo lắng.

Nhưng Hạ Ấu Thanh lại rất sảng khoái, giơ ly lên cười hì hì: "Dạ cậu hai, Ấu Thanh kính cậu."

Người cậu hai kia vui vẻ, đứng lên vỗ vỗ bả vai Hạ Ấu Thanh: "Vẫn là Ấu Thanh hiểu chuyển."

Có ly thứ nhất sẽ có ly thứ hai, ly thứ ba, vô số ly.

Sợ không phải là không biết uống rượu, sợ nhất chính là không biết uống mà còn cứng rắn uống, Diệp Chính Thanh cũng không cản được nên đành chịu, sau khi thay cô ngăn vài ly, cô cũng đã say, bước chân loạng choạng đoạt ly rượu trong tay anh, vừa rót rượu vừa cường điệu bản thân mình không say. Diệp Chính Thanh không có biện pháp với cô, nửa ôm nửa dỗ cô ngồi xuống chỗ gần mình, ở đây đều là họ hàng của ba anh.

Hạ Ấu Thanh chưa say rượu còn được, sau khi uống say chính là cười ngây ngô, ôm đầu gối rúc vào chỗ ngồi cười ngây ngô nhìn chằm chằm vào Diệp Chính Thanh: "Ha ha ha… Ha ha ha ha ha ha ha… Anh… Ha ha ha ha ha ha… Sao anh lại đẹp như vậy…"

Họ hàng trên bàn tiệc: "..."

Diệp Chính Thanh bình tĩnh gỡ chân cô xuống, chỉnh cô ngồi ngay ngắn, gắp một miếng chân dê vào bát cô: "Ăn thịt."

Cô dựng đũa lên, nghiêng đầu, đôi mắt nhìn miếng thịt rông bát, nhìn Diệp Chính Thanh, đột nhiên đứng lên, giơ tay bên phải vẫn đang cầm đũa lên kêu to: "Em còn có một nguyện vọng… Cách…"

Họ hàng trên bàn tiệc: Cô gái này sẽ không uống ngốc luôn đó chứ… Dùng ánh mắt đồng tình nhìn Diệp Chính Thanh.

Nhưng mà…

Diệp Chính Thanh còn bình tĩnh hơn so với tưởng tượng của bọn họ —— người đàn ông giống như xoa chó con mà sờ mái tóc đen trên đầu cô: "Một vạn nguyện vọng cũng sẽ thỏa mãn cho em, bây giờ ăn cơm trước."

Đây…

Đây cùng với cháu trai Diệp Chính Thanh mà họ biết là cùng một người sao?

Việc làm mọi người mở rộng tầm mắt vẫn còn ở phía sau.

Gần như vào lúc Diệp Chính Thanh vừa dứt lời, Hạ Ấu Thanh chớp chớp đôi mắt đen láy tỏa sáng, hai tay giơ lên, lấy đường parabol duyên dáng của vận động viên nhảy cầu nhảy vào hồ nước xanh biếc thấy đáy mà nhảy lòng ngực Diệp Chính Thanh, đôi tay ôm lấy cổ anh, hôn một cái chụt lên gương mặt anh tuấn của anh —— âm thanh vang lên khiến cho bàn kế bên quay lại nhìn.

Mọi người đều cho rằng Diệp Chính Thanh tiếp nhận động tác này nhất định sẽ không chút lưu tình ném văng cái người như koala đang dính trên người mình ra, kết quả, lại là một việc mở rộng tầm mắt được diễn ra, Diệp Chính Thanh không những không ném người ra mà còn kiên nhẫn ấn cô ngồi xuống ghế dựa, xoa xoa đầu cô!

Đây hoàn toàn chính là tình cảm của ba đối với con gái a!

Mọi người lại "ồ" lần nữa.

Ai cũng biết tình cảm của hai người này rất tốt, nhưng trước mắt công chúng, dù thế nào cũng có cảm giác như bị mạnh mẽ dồn một miệng cẩu lương.

Là ảo giác, ảo giác, ảo giác thôi đúng không?

Ngay lúc Hạ Ấu Thanh gặm xương gặm đến đầu rũ xuống mơ màng sắp ngủ, nghe được đối diện có tiếng phụ nữ đánh hứng thú lên người Diệp Chính Thanh: "Khi nào Chính Thanh tìm vợ nhỉ?"

Diệp Chính Thanh nói gì đó, cô nghe không rõ.

Lại có một giọng nói khác tham gia: "Cũng già đầu rồi, năm nay có đến ba mươi rồi đó."

Một người khác nói: "Đúng là khéo lo, điều kiện của Chính Thanh như vậy các người còn sợ không tìm được à, thím ba của nó còn nói phải làm mai cho nó, làm mai cho Chính Thanh, ôi tôi nói bà ấy không làm được đâu mà bà ấy còn không tin. Chính Thanh, con nể tình thím ba nhiệt tình như vậy, con cho chút mặt mũi, nói thử điều kiện của con…"

Làm mai mối…

Hạ Ấu Thanh dừng động tác gặm cắn lại, quay đầu ngơ ngác nhìn về phía Diệp Chính Thanh.

Ai ngờ, anh cũng nhìn về phía cô, mặt đầy cưng chiều dịu dàng, một đôi bàn tay duỗi tới, dùng tư thế cô vô cùng quen thuộc ấn đầu cô, lực không nặng không nhẹ mà xoa xoa.

"Ấu Thanh như vậy rất tốt."

Ấu thanh như vậy…

Rất tốt…

Đây xem như…

Thừa nhận quan hệ của hai người họ với người nhà sao?

Đầu óc Hạ Ấu Thanh lập tức trống rỗng.

Không khí dường như đọng lại, xung quanh an tĩnh đến đáng sợ, không ai nói nên lời, ngay cả tiếng hít thở cũng biến mất.

Hạ Ấu Thanh phản ứng lại, chớp chớp mắt.

Ánh mắt và tay của Diệp Chính Thanh cùng rời khỏi người cô, mỉm cười nói với mọi người: "Ăn bữa cơm này, chính là có ý này, xem như tiệc đính hôn của con và Ấu Thanh."

Cái gì cái gì?

Tiệc đính hôn?

Cô không có nghe lầm sao?

Là tiệc đính hôn sao không nói sớm cho cô biết!

Giống như hiểu được ý trong mắt cô, người đàn ông chống tay lên lưng ghế cô, vẫn duy trì nụ cười nơi khóe miệng không đổi: "Không thì sao anh lại kéo em đi kính rượu khắp nơi?"

Cho nên?

Dưới lúc mọi người còn chưa kịp tiêu hóa xong, Diệp Chính Thanh cầm áo khoác, dùng một tay ôm Ấu Thanh đứng lên: "Ấu Thanh uống say, con đưa cô ấy đi trước, các vị trưởng bối dùng bữa, tiền mừng cũng nên chuẩn bị trước đi ạ."

Vì thế,

Cứ như vậy, ném một quả bom hẹn giờ, phóng khoáng mà rời đi.