Tuy nhiên, trái với dự tính ban đầu của Đàm Nhu Nhi, cô bị em gái mình dắt hết quầy này đến quầy khác, ngắm nghía một hồi con bé mới lựa được một chiếc lắc tay có hình bán nguyệt đính trên lớp bạc mỏng.

Đàm Nhu Nhi toan định khuyên bảo kiểu cách như vậy không hợp với vẻ ngoài năng động của cô bé, nhưng lời còn chưa nói ra đã bị cô em cướp mất.
Tiểu Ân nhìn nhìn một hồi, cuối cùng cũng nhờ người bán hàng mang món đồ đó từ tủ kính ra bên ngoài.

Cầm trong tay chiếc lắc tay có phần thiên về sự quyến rũ, ướm lên tay chị gái.
“Nhu Nhi, chị thấy chiếc vòng này như thế nào?”
“Hả?” - Bị hỏi một cách đột ngột khiến Nhu Nhi chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thích đáng.
Tiểu Ân bị dáng điệu của chị gái chọc cười, hai má hơi hồng lên xấu hổ giải thích.
“Thì… Hôm bữa sinh nhật em chị đã tặng nhiều quà lắm rồi, bây giờ là đến lượt em tặng quà cho chị.


Nhưng mà chị đừng lo, số tiền này của em là do lĩnh nhuận bút mà có, em thề không hề ăn cắp của ai.”
Lúc này Đàm Nhu Nhi mới nhân ra một điều, rằng em gái cô không phải muốn mua đồ cho mình mà là muốn mua cho cô… Ah, đứa bé của cô giờ đã lớn mất rồi…
Từ trong lòng truyền tới dòng chảy ấm áp nhanh chóng lan tràn khắp cơ thể, hốc mắt cô lúc này cũng hơi hồng lên, cánh môi khẽ mấp máy:
“Chị tất nhiên thích, chỉ cần là em tặng, cho dù nó là món đồ gì thì chị cũng thích.”
Tiểu Ân chỉ chờ có câu trả lời này, hai mắt sáng rực như ngọn đuốc đang cháy, sự vui vẻ thể hiện qua cả khuôn mặt khiến cho những người xung quanh cũng phải bật cười.

Cô bé lúc đầu còn tưởng chị sẽ tiếc tiền mà không chịu nhận món quà giá trị nào cô tặng, vậy nên Tiểu Ân vô cùng phân vân.

Cho đến khi nhìn thấy chị gái vô cùng vui vẻ đón nhận đã làm cho cô bé đột nhiên có cảm giác thành tựu vô cùng.
Đàm Tiểu Ân không biết rằng Nhu Nhi sẽ không bao giờ nói lời từ chối với cô bé, bởi vì cho dù hiện vật đắt rẻ như thế nào không quan trọng, chính bản thân Nhu Nhi đã xem món quà ấy là đồ vô giá rồi.
Những tưởng chỉ cần thanh toán nữa là Tiểu Ân có thể nhanh chóng trao lại món quà này cho chị gái mình, nhưng thế sự vô lường.

Lúc cô bé toan định nhờ chị thu ngân gói món hàng lại, không biết từ đâu, một mái đầu với màu tóc vàng óng như nắng vàng chen vào giữa, cất ra âm thanh ngọt ngào như đường.
“Anh trai, em muốn cái này… Có được không?”
Bởi vì sự xuất hiện đột ngột của người phụ nữ kia khiến cho không chỉ hai chị em Nhu Nhi mà cả người thu ngân cũng phải ngẩng đầu lên nhìn người tới có lai lịch gì mà có thể chen hàng như vậy.

Nhưng khi nhìn đến người đàn ông đang đứng phía sau cô gái kia, vị thu ngân cũng phải nuốt toàn bộ lời định nói vào trong lòng, ngoài mặt trưng ra nụ cười niềm nở tiến tới tiếp đón vị khách vừa tới.
“Ngài chủ tịch, ngọn gió nào lại thổi ngài tới nơi này?”

Đàm Nhu Nhi và Đàm Tiểu Ân nghe cô thu ngân nói vậy, hai mắt hết nhìn nhau lại nhìn về phía cô gái kia.

Trong tích tắc, Nhu Nhi đã có thể nhận ra khuôn mặt quen thuộc của vị chủ tịch kia… Trái Đất này nguyên lại nhỏ bé đến như vậy, cô đã đi đến thành phố A rồi mà vẫn có thể gặp lại Hoắc Kỳ Vũ.
Hoắc Kỳ Vũ xem ra cũng đã nhận ra Nhu Nhi, đôi mắt nâu hơi lóe lên ánh sáng kì lạ, nhưng rất nhanh sau đó đã thu hồi lại vẻ bình đạm thường có, chẳng qua tại nơi không ai để ý, các khớp tay chậm rãi nắm lại như đang nhẫn nhịn chuyện gì.

Hắn ung dung bước đến trước mặt Đàm Nhu Nhi, bỏ qua đôi lông mày đang nhăn lại của người phụ nữ vừa gọi hắn một tiếng anh trai.
Đàm Tiểu Ân vừa nhìn thấy có người đàn ông tiến đến gần chị mình thì lập tức bật trạng thái đề phòng, cô bé vẫn nhớ rất rõ lời dạy của vị anh rể tuyệt hảo của mình, rằng tại thời điểm anh ấy không có mặt, nhất định không được để chị gái mình lọt vào tầm ngắm của bất kỳ người đàn ông lạ mặt nào.
Kỳ Vũ định cất tiếng chào hỏi, đột nhiên trước mặt xuất hiện thêm một cô gái, khuôn mặt giống với Nhu Nhi đến 9 phần cản bước hắn ta lại.

Ánh mắt hơi nheo lại ngờ vực, lờ mờ đoán ra quan hệ của hai bọn họ.
Hắn ta tất nhiên nhìn ra tia phòng tránh của cô gái kia dành cho mình, tuy vậy Hoắc Kỳ Vũ có vẻ không hề bị ảnh hưởng đến, cánh tay thon dài chậm rãi vươn ra trước không trung, dừng lại trước tầm mắt của Đàm Tiểu Ân:
“Xin chào, tôi không có ý định mạo phạm tới…Ừm, chị gái của cô.


Hai chúng tôi có quen biết, tôi chỉ muốn đến chào hỏi mà thôi.”
Đàm Tiểu Ân nghe vậy hơi ngờ vực nhìn tới chị mình, cho đến khi Đàm Nhu Nhi đáp lại cô bé bằng một cái gật đầu, Tiểu Ân mới ngờ ngợ mà tránh ra.
Tuy nhiên, đôi mắt đen láy của cô bé vẫn đang nhìn chằm chằm về phía người con gái với mái tóc vàng óng ở phía sau lưng tên đàn ông này.

Bởi vì, theo cảm nhận của Tiểu Ân, người đàn ông có thể không nguy hại, nhưng người phụ nữ đang nhìn chị gái cô bằng đôi mắt khó chịu kia thì nhất định không phải là người tốt.
Trong đầu Tiểu Ân thầm nghĩ, rõ ràng đầu vàng kia không phải muốn chiếc lắc tay cô bé chuẩn bị tặng cho chị gái, mà người phụ nữ ấy thực chất đang nhắm vào chị gái của cô.

Bất quá có một chuyện mà cô không hiểu lắm, nếu là đàn ông nhìn chị gái cô bằng con mắt không chớp thì cô còn có thể biện hộ bằng sự xinh đẹp của chị, nhưng người phụ nữ này đang mang tâm tư gì lại có thể dùng đôi mắt nóng rực kia nhìn chị mình như vậy chứ.
Chiếc lắc tay bạc cứ như vậy nằm an vị trên bàn, dưới lớp ánh sáng huỳnh quang từ đèn điện phát ra phản chiếu màu sắc lung linh đẹp mắt… Nó liệu có đang tự hỏi rằng bản thân sẽ thuộc về tay ai?.