Lâu Vĩnh cho dù muốn làm tổ trong nhà em vợ để có thể cùng bé con của mình tình chàng ý thiếp nhiều hơn một chút.

Nhưng có vẻ ngoại cảnh không cho phép, sau khi thu dọn đồ đạc cho Nhu Nhi xong, hắn liền phải lái xe cấp tốc đến NN.

Dù mấy tháng nay đều có sự điều khiển của Độ Ngôn, tuy nhiên văn kiện quan trọng cần thiết thì vẫn phải chờ hắn quay trở lại giải quyết.
Khi nhìn vào chồng hồ sơ được xếp thành đỉnh tháp, một người chăm chỉ với công việc như hắn cũng phải hơi nheo mắt biểu tình… Từng này cũng không phải là quá phô trương rồi chứ?
Độ Ngôn bởi vì hôm qua bị cảm mạo, lần đầu tiên lết lên công ty trễ.

Cũng chẳng hiểu vía của hắn làm sao mà lại trúng ngày Lâu Vĩnh quay trở lại công ty.

Vào khoảng khắc nhìn thấy lão đại yêu quý đang ngồi chễm trệ trên bàn làm việc chăm chú đọc văn kiện, Độ Ngôn phải dùng tay xoa mắt mình thật nhiều lần để chắc chắn rằng đây không phải ảo cảnh cậu tự tạo ra để dọa chính bản thân mình.
Nhưng mắt đã bị xoa đến đau, người vẫn sừng sững nơi đó, không nghĩ cũng hiểu kết cục của cậu là gì.


Độ Ngôn chỉ có thể dùng tư thế rón ra rón rén thận trọng vô cùng mà đi đến bàn làm việc của Lâu Vĩnh.

Cố gắng dùng chất giọng khàn khàn cảm mạo của mình nhằm lấy được sự thương cảm của hắn.
“Khụ khụ, ngài trở về từ lúc nào vậy? Vì sao không nói cho tôi biết để tôi ra đón? Khụ khụ…”
Lâu Vĩnh không thèm bận tâm đến mấy lời nói vặt vãnh của Độ Ngôn, chuyên tâm đọc xong một tập hồ sơ, dùng bút ký tên mình lên trang cuối, sau tất cả lúc này mới để ý đến cậu, đôi mắt xanh ngọc bích hơi giãn ra, dưới tầng mắt là ý cười nhàn nhạt:
“Ốm sao?”
“Ha ha, để lão đại chê cười rồi, chẳng qua là cảm mạo nhè nhẹ mà thôi, mấy ngày nay chạy đông chạy tây nhiều quá không ăn uống đầy đủ, dễ dàng bị gió bên ngoài gây bệnh ấy mà.” - Độ Ngôn gãi đầu nói qua loa.

Bất quá trong sự qua loa kia ẩn dấu sự lên án nhẹ nhàng đến Lâu Vĩnh, rằng bởi vì hắn mà mấy nay cậu ăn không ngon ngủ không yên, đến cả một cơn gió nhỏ cũng dễ dàng khiến cậu gục ngã.
Đầu lông mày khẽ nhíu chặt thành một đường thẳng, Lâu Vĩnh thầm đánh giá nụ cười sượng trân kia của Độ Ngôn một lúc, sau đó mới cất tiếng phản hồi:
“Nếu mệt mỏi như vậy sao không ở nhà tĩnh dưỡng đi, dù sao thì tôi cũng không có mặt trong công ty, cậu có thể cúp một buổi nghỉ ngơi mà?”
Độ Ngôn nghe Lâu Vĩnh nói, hai mắt trợn tròn nhìn lão đại, không rõ là hắn đang ngầm chê cười cậu hay thực sự mong cậu có một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa nữa.

Nhưng lão đại là ai chứ, hắn có thể tốt bụng đến thế sao? Tất nhiên là không rồi.

Bởi vậy nên Độ Ngôn nhanh chóng uốn lưỡi nói tránh:
“Không phải ngài đã ở đây rồi sao, hơn cả, nếu tôi không lên công ty thì làm sao có quyền uy để lên tiếng ra lệnh cho những nhân viên khác làm việc được chứ… Ngài nói tôi có phải là một người có trách nhiệm hay không?”
Ý của Độ Ngôn đã viết rõ trên trán, bốn chữ ‘Tôi cần nghỉ ngơi’ như dùng mực mà viết lên cho Lâu Vĩnh đọc.
“Quả thật là có trách nhiệm, nếu cậu đã ở đây rồi thì tiện tay mang đống tài liệu tôi đã phê duyệt mang xuống bộ phận vận hành đi.

Sau đó thì quay trở lại đây mang tập hồ sơ màu vàng này đem sang bên tổ chức.” - Lâu Vĩnh nói một cách nhanh gọn dứt khoát.


Sau khi nhìn thấy dáng điệu ập ờ không nhúc nhích của Độ Ngôn thì chậm rãi hỏi.
“Sao vậy?”
Độ Ngôn răng cắn môi, có chút miễn cưỡng mà lắc đầu biểu thị bản thân ổn.

Lê từng bước chân nặng nhọc đến cạnh bàn làm việc của Lâu Vĩnh, ánh mắt có phần tủi thân nâng lấy đống tài liệu kia lên, sau đó hướng một đường ra ngoài cửa chính.

Khi cậu vừa định đóng cửa phòng của người lão đại vô lương tâm kia lại, từ bên trong truyền ra giọng nói từ tin đầy sức hút.
“Xong hai việc đó, tôi cho cậu 3 ngày nghỉ.”
Độ Ngôn vừa nghe xong, sắc mặt lập tức tươi không cần tưới.

Trong lòng bỗng đem hình tượng lão đại ma quỷ trở nên hiền lành tốt tính đi rất nhiều.
Qua đây mới hiểu được rằng, nguyên lai việc được cho phép nghỉ ngơi lại trở nên cao cả đến như vậy, suýt chút nữa đã làm Độ Ngôn khóc vì hạnh phúc…

Đàm Nhu Nhi so với sự bận rộn của Lâu Vĩnh cũng không kém là bao, ngày đầu tiên tới thành phố A, cô liền lập tức kéo em gái đến trung tâm thương mại sắm quần áo mới.


Mỗi năm chỉ có hai ba dịp cô có thể qua mắt Đàm Ôn Tường mà đến nơi này, mà Tiểu Ân lại là một đứa không coi trọng quần áo bên ngoài, đồ mặc đến sờn cũ nó vẫn bảo có thể mặc tiếp.

Bởi vậy, vào dịp này trong năm đều là cô dắt tay em ấy đi lựa đồ.
Ma xui quỷ khiến như thế nào, Đàm Tiểu Ân hôm nay lại không chịu mua sắm quần áo truớc mà nằng nặc kéo tay cô vào cửa hàng trang sức.

Đàm Nhu Nhi không còn cách nào khác mà phải chiều ý con bé.

Lại nói, hình như cô trước nay mua khá ít trang sức cho con bé, lần mua gần đây nhất là một chiếc vòng cổ bạc cách đây 3 năm.
Trước đó còn định mua cho em ấy một chiếc vòng tay bạc, sau đó bởi vì đầu óc suy nghĩ nhiều chuyện mà quên khuấy đi.

Hôm nay thừa dịp này cô liền mua tặng em ấy vậy..