Chúc Ôn Thư chưa bao giờ nghe thấy câu hỏi lạ lùng như vậy.

Cô nâng tay lên muốn lắc bả vai Ứng Phi, kết quả đối phương thẳng thừng kề mặt gần sát lại.

Chúc Ôn Thư nở nụ cười, sau đó vỗ nhẹ má cô nàng.

"Cậu làm sao thế?"

Ánh mắt Ứng Phi vẫn mơ hồ mê mang, lẩm bẩm nói: "Hình như mình vừa thấy Lệnh Sâm."

"..."

Trên mặt Chúc Ôn Thư treo nụ cười cứng ngắc: "Lệnh, Sâm?"

Ứng Phi không nói gì, lông mày dần nhíu chặt, rơi vào trạng thái trầm tư.

Sau đó, cô nàng đột nhiên ngước mắt lên nhìn Chúc Ôn Thư.

Trái tim Chúc Ôn Thư giật thót, ánh mắt lảng tránh: "Ở đâu? Ở đâu thế? Để mình đi xem."

Nói xong cô còn đi về hướng cửa, nhưng lại bị Ứng Phi kéo quay về: "Người ta vào thang máy rồi, chắc chắn đã đi xa."

Sau khi bị túm lại, Chúc Ôn Thư ngập ngừng do dự, lúc lâu sau mới lên tiếng: "Có phải cậu nhìn nhầm không?"

"Không thể nào."

Ứng Phi lắc đầu: "Cho dù mặt mũi giống nhau, thì dáng người và khí chất chắc chắn không thể giống đến vậy."

Lúc đầu Chúc Ôn Thư hơi lo lắng, nhưng giờ lại bị giọng điệu chắc chắn này của Ứng Phi chọc cười, cô buột miệng nói ra: "Cậu rất hiểu anh ấy nhỉ."

"?"

"..."

Vẻ mặt thẫn thờ của Ứng Phi bỗng chốc tiêu tan không thấy tăm hơi, hệt như chú gà con đột nhiên vỗ cánh phành phạch: "Mình hiểu cái gì, ngày nào mấy tài khoản marketing cũng đăng về anh ta, muốn không thấy cũng khó."

"À."

Chúc Ôn Thư ra vẻ thở dài: "Nếu không bây giờ mình xuống lầu đuổi theo nhá? Nói không chừng có thể nhìn thấy đấy."

"Đến mức đó à, bên ngoài lạnh như thế". Ứng Phi nhỏ giọng nói thầm: "Không phải chỉ là người đàn ông có hai mắt một miệng à."

"Giống nhau được sao."

Nói chuyện với Ứng Phi một lúc, Chúc Ôn Thư đã thoải mái hơn nãy rất nhiều, cô bỗng chợt nảy sinh ra ý muốn thăm dò, muốn xem thử hiện tại thái độ của Ứng Phi với Lệnh Sâm như thế nào.

"Cậu cảm thấy anh ấy...đẹp trai không?"

Ứng Phi đột nhiên mím chặt môi, cằm cũng hơi run, cô nàng nhìn Chúc Ôn Thư hồi lâu, sau đó mới nói: "Ba năm trước mình từng thề trước mặt Bồ Tát, nếu mình nói thật với lương tâm, vậy idol nhà mình sẽ lộ scandal."

Chúc Ôn Thư nhíu mi: "Hả?"

Ứng Phi: "Mình cảm thấy anh ta xấu gần chết, xấu kinh thiên động địa."

Chúc Ôn Thư: "..."

Được rồi, xem ra anti fan vẫn giữ vững lập trường của mình.

Cô cúi đầu, bất đắc dĩ nở nụ cười.

"Mình cảm thấy có lẽ cậu nhìn nhầm rồi."

Ứng Phi yên lặng không nói, hình như còn đang tập trung suy nghĩ gì đó.

"Ngủ sớm đi, Phi Phi."

Khi Chúc Ôn Thư xoay người, cô nghe thấy Ứng Phi lẩm bẩm một mình: "Sao anh ta lại ở chỗ này..."

Bước được một bước, Chúc Ôn Thư đột nhiên nghe thấy tiếng "bét" vang lên.

Cô quay đầu, kinh ngạc chứng kiến Ứng Phi tự lấy tay tát bản thân.

"Mình điên thật mà!" Ứng Phi như vừa tỉnh mộng, cô nàng nâng cao giọng: "Không phải anh ta tới Lê Thành thu âm album mới à, trưa nay tay trống còn đăng một tấm ảnh chụp chung, sao giờ có thể ở đây được!"

Chúc Ôn Thư: "..."

Cô sửng sốt trợn tròn mắt, lần đầu tiên nghi ngờ thân phận anti của Ứng Phi.

Làm sao mà anti fan còn tìm hiểu lịch trình cặn kẽ hơn cả người bạn gái là cô đây chứ?

"Cậu thật sự...rất chú ý tới anh ấy đấy."

Ứng Phi ấp a ấp úng cả lúc lâu vẫn không biết giải thích thế nào, sắc mặt dần xấu đi.

"Mình không chú ý anh ta...bỏ đi, mình không giải thích nữa". Cô nàng nuốt nước miếng: "Cậu cứ coi như tối nay mình mộng du là được."

-

Bởi vì Ứng Phi chắc chắn bản thân nhận sai người, nên Chúc Ôn Thư cũng không quan tâm để ở trong lòng nữa. Chỉ là trước khi đi ngủ cô vẫn liên tục nghĩ, về sau không bao giờ kêu Lệnh Sâm qua đây.

Ứng Phi ghét anh như vậy, nhỡ đâu phát sinh chuyện gì, Chúc Ôn Thư cũng không muốn đến đồn cảnh sát thêm lần nữa.

Nhưng hiện tại nhìn vào tình huống giữa cô và Lệnh Sâm, hình như ngoại trừ ở nhà thì cũng chẳng còn nơi khác có thể đi.

Đang u sầu lo lắng, Chúc Ôn Thư bất giác mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Chúc Ôn Thư bị tiếng điện thoại đánh thức.

Chuyện của Lệnh Tư Uyên mới trôi qua mấy tiếng, thần kinh Chúc Ôn Thư vẫn căng chặt, gần như vừa mở mắt ra cô liền lập tức ngồi dậy, vội vội vàng vàng mở điện thoại.

Tập trung nhìn kỹ, cô cũng không biết mình nên thở dài nhẹ nhõm hay là lo lắng căng thẳng.

Hầu như tất cả giáo viên trong trường có quan hệ tốt với cô đều gửi tin nhắn đến, ngay cả người chẳng liên lạc bao giờ cũng gửi.

Không cần mở từng tin một ra xem, Chúc Ôn Thư cũng có thể biết họ đang hỏi gì.

Điều kỳ quái nhất chính là, Chúc Khải Sâm gửi đến 17 tin nhắn bằng giọng nói, không cái nào dưới 50 giây.

Chúc Ôn Thư lười mở ra.

【Chúc Ôn Thư: Chuyện gì thế?】

【Chúc Khải Sâm: Cậu không nghe tin nhắn giọng nói của tôi à?】

【Chúc Ôn Thư: Điện thoại hỏng rồi.】

【Chúc Khải Sâm:...】

【Chúc Khải Sâm: Nghe nói cậu và Lệnh Sâm hôn nhau kiểu Pháp ở đồn cảnh sát?】

【Chúc Ôn Thư:???】

Cô suýt chút nữa đã không cầm chắc điện thoại, sau đó gọi ngay cho anh ta.

Khi Chúc Khải Sâm ấn nghe, bên chỗ anh ta hơi ồn.

"Nói đi, chuyện là sao thế?! Sáng sớm thức dậy tôi thấy mọi người bàn tán rôm rả còn tưởng mình nhìn nhầm!"

Không nghe thấy Chúc Ôn Thư nói chuyện, Chúc Khải Sâm lại hỏi: "Có phải hiểu lầm không? Cái này sao có thể chứ? Tuyệt đối không có khả năng!"

"Đương nhiên không thể rồi."

Chúc Ôn Thư bình tĩnh nói.

"Haizz! Tôi..."

Chúc Ôn Thư: "Tôi là tấm gương tốt, sao có thể hôn nhau kiểu Pháp với người khác trước mặt bàn dân thiên hạ."

Chúc Khải Sâm: "...?"

Anh ta sửng sốt chốc lát: "Cô giáo Chúc, mình dạy cậu ngữ văn à?"

"..."

"Trọng điểm là cái này sao?"

"Sao lại không phải."

Chúc Ôn Thư cúi đầu nắm chặt chăn bông, thấp giọng nói: "Bây giờ cậu đừng nói chuyện này với cô giáo Tuyết Nhi, tôi sợ cô ấy không tiếp nhận được".

Chúc Khải Sâm: "..."

Cậu nhìn bộ dạng tôi có giống kiểu tiếp nhận được không?

Đầu bên kia điện thoại yên lặng rất lâu, Chúc Ôn Thư biết Chúc Khải Sâm đang tiêu hoá chuyện này nên không nói gì thêm.

Cô không có kinh nghiệm yêu đương với ngôi sao, ngay từ đầu đã chẳng biết phải làm thế nào, chỉ có thể che giấu không nói ra.

Cho đến ngày hôm qua Lệnh Sâm nói câu đó, cô mới xác định, thì ra yêu đương với anh cũng giống với bao người khác.

Nếu Lệnh Sâm đã không muốn che giấu chuyện của hai người, vậy cô giấu làm gì.

Chỉ là đột nhiên bị nhiều đồng nghiệp bàn tán như vậy, quả thật hơi đau đầu.

"Tôi vẫn không rõ lắm...vậy, vậy hai người..."

Rất lâu sau, Chúc Khải Sâm mới lên tiếng: "Là buổi concert ngày hôm đó Lệnh Sâm mới...vcl?!"

Cuối cùng anh ta chợt nhận ra: "Không phải chứ, Chúc Ôn Thư, cậu chính là, là..."

"Được rồi."

Điện thoại Chúc Ôn Thư vẫn đang rung lên không ngừng, đầu óc cũng choáng váng mê mang vì cảm, cô không có tâm tình nói rõ chi tiết với Chúc Khải Sâm: "Trước tiên cứ thế này đi, lúc nào có thời gian thì tôi kể rõ với cậu sau, tóm lại bây giờ cậu đừng nói với cô giáo Tuyết Nhi."

Biết Chúc Ôn Thư muốn tắt điện thoại, Chúc Khải Sâm vội vàng nói: "Không phải, haizz! cậu...haizz hiện tại đầu tôi đang ong ong, chút nữa phải đi coi thi, còn nữa, sáng nay lúc dậy tôi đã nói với Tuyết Nhi chuyện ngày hôm qua, cô ấy biết cậu ốm nghỉ ở nhà nên nói muốn đến thăm cậu."

"Không cần, tôi không sao."

Vừa nói xong, Chúc Ôn Thư liền hắt xì một cái.

"Haizz, cậu nhìn bộ dạng cậu đi, tôi đã dừng ở giao lộ rất lâu rồi, xe sau giục đi như đòi mạng vậy".

Chúc Khải Sâm đạp chân ga, trước khi ngắt điện thoại còn nhấn mạnh: "Cậu đừng quên nói rõ chi tiết với tôi nhá! Tôi đang lái xe, trước tiên đừng...ôi trời, đệch mợ, sao tôi lại rẽ phải thế!"

Cúp điện thoại, Chúc Ôn Thư nghiêng cười rút khăn giấy lau mũi.

Tối qua tóc chưa khô cô liền vội vàng chạy đi, còn không mặc áo khoác, lúc đầu cảm thấy không quá nghiêm trọng, nhưng giờ thức dậy lại cảm giác bệnh nặng thêm, ngay cả mũi cũng tắc không thở được.

Chúc Ôn Thư chưa biết nên nói với các đồng nghiệp thế nào, nên quyết định giả chết đã. Trước lúc xuống giường cô gửi tin nhắn cho Lệnh Sâm.

【Chúc Ôn Thư: Em hơi đau đầu, lát nữa sẽ đến bệnh viện.】

Sau đó cô đi rửa mặt và thay quần áo, uống thêm một ly sữa nóng.

Trong vòng chưa đầy hai mươi phút, khi nhìn điện thoại lần nữa, Chúc Ôn Thư ngây người chốc lát, vội uống ngụm sữa rồi nhanh chóng xuống lầu.

Hiện tại đang là giờ cao điểm, cổng khu chung cư rất nhiều người, Chúc Ôn Thư đứng ở ven đường nhìn một lúc lâu cũng không thấy xe Lệnh Sâm.

Cho đến khi một bàn tay vươn ra từ chiếc ô tô nhỏ màu đỏ vẫy cô hai lần.

Hiện tại Chúc Ôn Thư mới nhớ ra, đây là xe mà bình thường Lệnh Tư Uyên và bảo mẫu hay đi.

"Sao anh lại tới đây?"

Sau khi Chúc Ôn Thư ngồi vào ghế phó lái, cô hỏi.

Lệnh Sâm không lập tức trả lời, anh giúp cô quấn chặt khăn quàng cổ, kéo tóc dính trên cổ ra.

"Hỏi anh đấy". Chúc Ôn Thư lặp lại: "Sao anh lại tới đây?"

"Haizz."

Lệnh Sâm bắt đắc dĩ giương mắt nhìn cô: "Sao em hỏi anh chuyện này?"

Chúc Ôn Thư không hiểu ý anh, mờ mịt chớp mắt.

Lệnh Sâm thuận thế nhéo nhẹ tai cô: "Anh không nên tới sao?"

"Ý em không phải thế."

Chúc Ôn Thư nâng tay gãi vào chỗ bị anh nhéo, chỗ đó hơi ngứa, lại hỏi tiếp: "Anh là Lệnh Sâm mà."

"Lệnh Sâm là". Anh dừng chốc lát: "Bạn trai em."

"Em biết."

Chúc Ôn Thư hơi cong khoé môi, thanh âm trở nên mềm mại: "Em cảm thấy bệnh viện có rất nhiều người."

Lệnh Sâm nở nụ cười với cô: "Bởi vì nhiều người, nên mới không thể để bạn gái anh một mình đơn độc đi tới đấy."

-

Trên đường, Chúc Ôn Thư thấy Lệnh Sâm nghe điện thoại, người đầu bên kia hình như là Lệnh Hưng Ngôn.

Đợi anh cúp máy, Chúc Ôn Thư hỏi: "Chuyện hôm qua thế nào rồi?"

Những lời này đột nhiên làm không khí bên trong xe nặng nề hơn.

Nhưng vẻ mặt Lệnh Sâm vẫn thoải mái, không giống như để ý chuyện này: "Lệnh Hưng Ngôn xử lý chỗ còn lại."

Chúc Ôn Thư gật đầu, hỏi tiếp: "Sẽ kết án à?"

Thấy Lệnh Sâm nhíu mày, cô bổ sung thêm: "Em không có ý nói linh tinh, thật ra xem không hiểu những chuyện này lắm."

"Em nói xem như thế nào đi, Uyên Uyên là..."

Lệnh Sâm quay đầu nhìn Chúc Ôn Thư, giống như đoán được anh muốn nói gì, cô mất tự nhiên mím môi.

Lệnh Sâm liền thay đổi cách nói: "Học sinh của em."

"À."

Thật ra Chúc Ôn Thư để ý không phải là chuyện này, cô cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Em quan tâm anh định làm thế nào hơn, dù sao đó cũng là ông bà ngoại ruột của anh."

"Không phải từ lâu rồi."

Lệnh Sâm thản nhiên nói ra câu này.

Chúc Ôn Thư đợi lúc lâu vẫn không thấy câu tiếp theo, khi ngẩng đầu lên, ánh nắng sáng sớm phản chiếu lên trên khuôn mặt trắng bóc của Lệnh Sâm, ánh mắt anh vô cùng điềm tĩnh, cô thức thời không hỏi tiếp nữa.

Thật ra ngẫm kỹ lại, Chúc Ôn Thư thấy mình hỏi hơi nhiều.

Nếu giữa hai người kia và Lệnh Sâm có quan hệ tình thân, vậy sao bọn họ có thể làm ra chuyện này.

Nhưng vì sự yên lặng của Chúc Ôn Thư, nên cảm xúc Lệnh Sâm đã dao động.

Lúc còn mấy chục mét nữa tới bệnh viện, anh đột nhiên hỏi: "Có phải em thấy anh không hiếu thuận không?"

"Hả?"

Chúc Ôn Thư hơi sững sờ, thoáng nghe thì giọng điệu này hơi giống nói đùa, nhưng vẻ mặt Lệnh Sâm lại rất nghiêm túc.

Cô lắc đầu: "Không hề."

Xe dừng ở ven đường, Lệnh Sâm không lên tiếng, anh lẳng lặng nhìn Chúc Ôn Thư.

Cô cúi đầu, vừa tháo dây an toàn vừa nói: "Vốn dĩ em không thích từ "hiếu thuận" này lắm."

Nét mặt Lệnh Sâm dịu đi, anh khẽ hỏi: "Vậy em thích gì?"

Chúc Ôn Thư cảm thấy câu nói này hơi ngượng, khi cầm túi xách chuẩn bị mở cửa xe, cô mới quay đầu cười nói với Lệnh Sâm.

"Yêu."

Nói xong Chúc Ôn Thư liền đi xuống xe, không đợi Lệnh Sâm hoàn hồn, cô đã vẫy tay chào anh qua lớp kính xe.

"Em vào mua thuốc trước, anh đừng đi cùng, ở đây chờ em là được."

Lệnh Sâm im lặng không nói, anh cúi đầu tháo dây an toàn.

"Thật đấy". Chúc Ôn Thư gõ cửa kính xe: "Anh nghe lời đi."

"..."

Người đàn ông cao 1m80 giống như bị hai chữ "nghe lời" này phong ấn.

Lệnh Sâm mím chặt môi, không tiếp tục tháo dây an toàn nữa, anh cụp mắt liếc nhìn Chúc Ôn Thư.

"Em nhanh lên". Anh vô cảm nói: "Anh không nghe lời lâu lắm đâu."

Đợi Chúc Ôn Thư đi xa, Lệnh Sâm chăm chú nhìn bóng dáng cô rất lâu, trong lòng bất chợt hơi xúc động.

Không thể tiếp tục như này.

Người yêu không giống người yêu, tới bệnh viện cũng chẳng được đi cùng.

Qua chốc lát, anh bỗng nhiên lôi điện thoại ra gọi cho Lệnh Hưng Ngôn.

"Anh đang muốn tìm em". Lệnh Hưng Ngôn vừa ấn nghe đã lập tức nói ngay: "Em biết đấy, thật ra tính nghiêm trọng của chuyện này thì chỉ đến vậy thôi, có truy cứu cũng không xử phạt quá nặng. Nhưng hai người kia cầu xin anh cả đêm, anh suy nghĩ rất nhiều, chủ yếu anh cảm thấy thay vì như thế, không bằng lợi dụng chuyện này ra doạ bọn họ, hiệu sẽ quả tốt hơn, còn thứ yếu là vì anh thật sự không muốn dây dưa với mấy người đấy."

"Em thấy sao?"

"Em cảm thấy anh không cần lo lắng cho em."

Lệnh Sâm nói: "Ý đồ làm hại của bọn họ là con anh, anh muốn thế nào thì thế đó, bọn họ không liên quan đến em."

Lệnh Hưng Ngôn trầm ngâm một lát: "Được, tóm lại em cứ yên tâm, về sau bọn họ sẽ không xuất hiện nữa."

Vì đang bận, Lệnh Hưng Ngôn nói nhanh gọn xong liền chuẩn bị cúp điện thoại: "Ok, không nói nữa, em mau về đi, anh phải đi..."

"Chốc nữa đi."

Lệnh Sâm đột nhiên lên tiếng.

Lệnh Hưng Ngôn: "Sao thế?"

Lệnh Sâm nhìn bóng lưng đứng ở chỗ cửa bệnh viện, nói: "Chúng ta là người thân sao?"

Lệnh Hưng Ngôn: "?"

Anh ta cảm thấy chắc chắn Lệnh Sâm đau lòng vì chuyện của ông bà ngoại, nên giọng điệu mới mềm mỏng hơn: "Đúng vậy, đương nhiên rồi, chúng ta vĩnh viễn là người thân, em có mất hết danh tiếng thì chúng ta vẫn là người thân."

Lệnh Sâm: "Người thân là yêu là tương ái, đúng không?"

Lần này Lệnh Hưng Ngôn càng khẳng định Lệnh Sâm đã quá thương tâm, anh ta trượng nghĩa nói: "Đúng! Chúng ta tương thân tương ái!"

Lệnh Sâm thản nhiên mở miệng: "Vậy anh tìm thời gian giúp em khử formaldehyde đi."

Lệnh Hưng Ngôn: "?"

Lệnh Sâm: "Em muốn chuyển về nhà mình."

-

Thời gian Chúc Ôn Thư đi ra lâu hơn so với tưởng tượng của Lệnh Sâm.

Anh liên tục nhìn về phía của bệnh viện, khi đang muốn gọi cho cô, lại thấy bóng dáng quen thuộc đi từ trong đó ra.

Hơn nữa lúc đi còn cúi đầu, bước chân chậm rãi, thoạt nhìn không vui vẻ mấy.

Đợi khi Chúc Ôn Thư lên xe, Lệnh Sâm nghiêng đầu nhìn nét mặt cô.

"Sao thế?"

Chúc Ôn Thư lắc đầu: "Không có gì, chuyện nhỏ à."

"Chuyện của em không phải chuyện nhỏ."

Anh nâng cằm Chúc Ôn Thư, bắt cô nhìn mình: "Rốt cuộc em làm sao?"

Chúc Ôn Thư chớp mắt: "Bác sĩ nói em không cứu được nữa."

Lệnh Sâm: "?"

"..."

Anh mím môi: "Nói chuyện đàng hoàng."

"Haizz, không có gì đâu mà."

Chúc Ôn Thư thở dài, cô cẩn thận vuốt thẳng từng nếp nhăn trên quần áo: "Chỉ là lúc lấy thuốc có một ông cụ chen ngang, em nói đạo lý với ông ấy, ông ấy làm loạn khiến em tức giận thôi."

Lệnh Sâm không ngờ rằng Chúc Ôn Thư sẽ vì vậy mà không vui.

Anh cười: "Khi nào em có thể học cách không nói đạo lý đây?"

Chúc Ôn Thư trừng mắt liếc anh: "Em là gương sáng cho người khác, đương nhiên phải nói đạo lý rồi".

"Giáo viên cũng là người, nên tức giận thì cứ tức giận."

Lệnh Sâm xoa mặt Chúc Ôn Thư, nghiêm túc nhìn thẳng vào cô: "Nếu không anh dạy em nhá?"

Chúc Ôn Thư không để ý đến anh.

"Đối với một số người, nói đạo lý vẫn vô dụng". Anh nói: "Em có thể làm người ác không?"

Chúc Ôn Thư miễn cưỡng nói: "Không thể."

"Vậy anh dạy em". Lệnh Sâm nhếch môi: "Lần sau nói thẳng "cút" hiểu không?"

Chúc Ôn Thư nghịch khăn quàng cổ, nói qua loa: "Cút~"

Lệnh Sâm: "...Anh bảo em mắng người, không phải bảo em làm nũng."

Anh cúi đầu ngẫm nghĩ: ""Ông đây", biết nói không?"

Tự xưng này nghe có vẻ rất khí thế.

Nhưng khi Chúc Ôn Thư ngẩng đầu nhìn Lệnh Sâm, cô đột nhiên cảm thấy rất buồn cười.

Một ngôi sao lớn đang dạy cô giáo cách mắng người.

Vì thế cô nhìn chằm chằm Lệnh Sâm rồi nở nụ cười.

"..."

Lệnh Sâm nhéo mặt cô: "Nghiêm túc học cách mắng người theo anh đi."

"Ò."

"Học từ "ông đây", mau lên."

Chúc Ôn Thư gật đầu, ánh mắt long lanh nhìn anh.

"Ôm ông đây."

"..."

Vốn đang dạy cô cách phát cáu, giờ đột nhiên lại bị cô chặn đứng không thể nói lên lời.

Lệnh Sâm cam chịu thở dài, vươn tay kéo bả vai Chúc Ôn Thư.

Ngửi thấy mùi thơm trên tóc Chúc Ôn Thư, Lệnh Sâm lại cúi đầu, thuận thế hôn khoé miệng cô.

-

Sau khi về đến nhà, Chúc Ôn Thư vừa mới pha nước uống, đột nhiên Thi Tuyết Nhi gọi đến.

"Cô giáo Chúc, cô khoẻ hơn chưa?"

"Tôi khoẻ hơn nhiều rồi, cũng không phải chuyện gì lớn."

Chúc Ôn Thư nói.

"Sao không phải chuyện gì lớn! Chúc Khải Sâm nói tối qua cô còn không mặc áo khoác, cô lạnh cóng rồi à?"

Đầu bên kia điện thoại có tiếng còi xe hỗn loạn: "Tôi mua chút hoa quả cho cô, hầm cả canh gà, bây giờ tôi sẽ mang tới."

"...Hả? Không cần phiền thế đâu! Tôi không sao."

"Cô đừng khách khí, Chúc Khải Sâm nói cô bị ốm là vì cháu Lệnh Sâm, mấy fan chúng tôi kiểu gì cũng phải cảm ơn cô thật nhiều, cô đợi lúc nữa đi, tôi đến nhà cô đây."

Chúc Ôn Thư: "..."

Sao nghe cứ như vì con ruột Lệnh Sâm thế.

Chúc Ôn Thư hơi bất lực, nhưng nghĩ người ta cũng sắp tới dưới lầu rồi nên cô không từ chối nữa.

Qua chốc lát, quả nhiên chuông cửa vang lên.

Chúc Ôn Thư mở cửa thấy Thi Tuyết Nhi xách túi lớn túi nhỏ, cô không khỏi bật cười.

"Làm như bệnh nặng lắm ấy, tôi chỉ nhiễm chút gió lạnh thôi, cô khách khí quá rồi."

"Đừng khách khí, đừng khách khí". Thi Tuyết Nhi vừa vào cửa liền để mấy đồ này lên bàn: "Tôi tới cũng là để thay mặt cho bạn bè khác trong nhóm tìm hiểu tình hình chuyện xảy ra, cô nói rõ chuyện hôm qua đi?"

Thi Tuyết Nhi nói xong, thấy sắc mặt Chúc Ôn Thư trắng bệch, cô nàng lại vội vàng nói: "Cô uống chút canh gà đi, tôi không vội."

Thật ra Chúc Ôn Thư không biết phải nói chuyện này với Thi Tuyết Nhi như thế nào, dù sao cũng đề cập đến vấn đề gia đình Lệnh Sâm.

Nhưng Thi Tuyết Nhi đã đến đây, cô cũng không thể đuổi người ta đi, nên đành lấy một bát canh gà, vừa uống vừa tìm từ thích hợp.

Vài phút sau, Ứng Phi đi ra.

Nhìn thấy Thi Tuyết Nhi, cô nàng hơi sửng sốt, sau đó xoay người đi thẳng vào phòng bếp, không hề nói câu nào.

Thi Tuyết Nhi cũng không để ý Ứng Phi, chỉ sốt ruột lo lắng ngồi bên cạnh Chúc Ôn Thư: "Thế nào? Uống ngon không?"

"Rất ngon."

Chúc Ôn Thư cảm thấy một mình uống thì hơi ngại, liền nói: "Hay là cô cũng uống đi."

Hôm nay trời rất lạnh, lúc Thi Tuyết Nhi tới đây gió thổi khá mạnh, bây giờ tay chân vẫn còn cóng buốt, cô nàng gật đầu nói: "Được, tôi đi lấy bát."

Thấy Thi Tuyết Nhi đứng dậy, Chúc Ôn Thư vội vàng buông bát canh trong tay: "Tôi đi lấy cho cô."

Vừa dứt lời, Ứng Phi cầm một chiếc bát không đi từ trong bếp ra, sau đó đặt trước mặt Thi Tuyết Nhi.

Thi Tuyết Nhi ho nhẹ: "Cảm ơn."

"Không cần cảm ơn, uống nhiều vào nha."

Mặt Ứng Phi vô cảm: "Đợi lát nữa cô thấy tin tức chấn động của Lệnh Sâm, chắc chắn phải uống thêm nhiều canh gà tâm hồn* đấy."

*phương pháp trị liệu ngôn ngữ, giúp tăng cường động lực.

"..."

Hai người trong phòng khách đều hoá đá.

"Tin chấn động gì?"

Thi Tuyết Nhi mông lung hỏi: "Anh ấy trốn thuế à?"

"..."

Khoé miệng Ứng Phi co rút: "Cô không thấy bài đăng weibo vừa nãy à?"

"Cái gì?"

Chúc Ôn Thư lấy điện thoại nhanh hơn cả Thi Tuyết Nhi, làm mới weibo xong, quả nhiên thấy nội dung đang nóng hổi, nội dung này được đăng từ hơn mười phút trước.

【@Xe Buýt Giải Trí Mới: Nóng! Sáng nay gôi sao hạng A và một cô gái hôn lưỡi trong xe, nồng nhiệt khăng khít, hai người đã thầm mến nhau nhiều năm? Thứ hai sẽ biết!】

Chúc Ôn Thư nhấn vào bình luận, bình luận hot hiện lên đầu tiên:

@Bao giờ điềm lành tới: Lệnh Sâm và bạn học tằm nhỏ?

Chúc Ôn Thư nhìn thoáng rồi tắt điện thoại ngay lập tức, cô ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt đất.

"Ây!"

Thi Tuyết Nhi xem weibo xong liền cười thành tiếng: "Tôi còn tưởng gì cơ chứ, cái này gọi là tin chấn động á, chúng tôi còn đang ước có thể biết bạn học tằm nhỏ là thần thánh phương nào kìa."

Ứng Phi: "..."

Thi Tuyết Nhi: "Ôi giời! Cái đám paparazzi này chẳng được tích sự gì, hôm nay mới chụp được, còn thứ hai mới biết! Để đó, bây giờ tôi bóc phốt liền! Tôi muốn xem ảnh chụp! Nếu không rõ zoom được từng chi tiết thì biết tay tôi!"

"..."

Thi Tuyết Nhi: "Nếu có video thì hay biết mấy, tôi có thể coi đó là thần tượng mình mà xem lại 800 lần."

Chúc Ôn Thư bỗng nhiên đứng lên, cầm điện thoại rồi chạy về phòng đóng cửa lại.

Cô xoay người dựa lưng vào tường, lo lắng thở gấp sau đó gọi cho Lệnh Sâm.

Vài giây chờ đợi, hai chân Chúc Ôn Thư đã bắt đầu hơi không vững.

Cô từng nghĩ đến việc bị người khác chụp, nhưng không ngờ rằng sẽ bị chụp ảnh hai người hôn nhau.

Cái này, sao cô thành gương tốt cho người khác đây!

"Sao thế?"

Thanh âm bình tĩnh của Lệnh Sâm vang lên.

"Anh nói xem làm sao!"

Chúc Ôn Thư đè thấp giọng, cuống quýt tới mức dậm chân: "Anh không thấy tin tức vừa nãy à?"

"À, em nói cái đó."

Lệnh Sâm thản nhiên nói: "Anh nghe nói rồi."

"?"

Chúc Ôn Thư chớp mắt: "Sao anh bình tĩnh như vậy? Chúng ta bị chụp rồi đấy!"

"Không phải chúng ta."

Giọng điệu Lệnh Sâm vô cùng bình tĩnh, không hề hoảng hốt khiến cho Chúc Ôn Thư cũng hơi mơ hồ.

"Sao anh có thể chắc chắn đó không phải chúng ta?"

Lệnh Sâm: "Hôm nay lúc anh hôn em, anh không vươn đầu lưỡi ra."

Chúc Ôn Thư: "..."