Toàn bộ cảnh sát trong sảnh lớn đều yên lặng không phát ra tiếng động, dù cho là người đến hay người ra, khi nhìn thấy cảnh này họ cũng sẽ sững sờ, dừng lại bước chân.

Chúc Ôn Thư tựa cằm lên bả vai Lệnh Sâm, hô hấp dần nhẹ nhàng.

Cô đương nhiên biết mọi người ở đây đều đang nhìn chằm chằm hai người, nhưng cô không có sức, cũng không muốn buông cái ôm của Lệnh Sâm ra.

Chúc Ôn Thư thực sự rất sợ, mặc dù Lệnh Tư Uyên đã an toàn không mất mát gì ngồi bên cạnh, thế nhưng hình ảnh cậu bé ngã từ trong xe ra vẫn luôn lặp đi lặp lại trong đầu cô.

Thậm chí Chúc Ôn Thư còn nghĩ, nếu người mang Lệnh Tư Uyên đi có ý đồ xấu muốn làm hại cậu bé, nếu Lệnh Hưng Ngôn chẳng bình tĩnh được như thế, nếu không có thông tin định vị, thì mọi hậu quả chắc chắn khó có thể tưởng tượng.

Không biết qua bao lâu, một vị cảnh sát đi ra từ phòng thẩm vấn.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Chúc Ôn Thư ngước mắt nhìn cảnh sát một lúc, sau đó thấp giọng nói với Lệnh Sâm: "Cảnh sát tìm anh."

Lệnh Sâm quay đầu, cảnh sát vốn định lên tiếng, nhưng khi thấy Lệnh Sâm, vị cảnh sát đó lại đứng im chằm chằm, vẻ mặt hơi khó hiểu mờ mịt.

"Anh...Lệnh...Sâm? Phiền anh vào trong một lúc..."

Lệnh Sâm gật đầu, nhưng không đứng dậy ngay lập tức. Anh nâng tay kéo áo khoác ngoài của Chúc Ôn Thư lên, lấy ngón tay cái lau sạch vết bẩn trên gò má cô.

"Chờ anh chốc lát."

Chúc Ôn Thư nhẹ giọng đồng ý, lúc này Lệnh Sâm mới đứng lên đi về phía Lệnh Tư Uyên.

Cậu bé bị dọa sợ, khóc mệt lả, dường như tỉnh tỉnh mê mê.

"Đừng sợ, chú đến rồi."

Anh khom người vuốt đầu Lệnh Tư Uyên: "Ngủ một lát đi, ngủ dậy sẽ không sao nữa."

Vốn dĩ Lệnh Tư Uyên cảm thấy nước mắt nhóc đã cạn hết, nhưng nghe lời này của Lệnh Sâm, hốc mắt nhóc lại bắt đầu đỏ lên.

Tuy nhiên cậu bé không khóc, chỉ dụi mắt, gật đầu nghẹn ngào nói "dạ", sụt sịt mũi sau đó vùi mặt vào lồng ngực bảo mẫu.

Lệnh Sâm liếc nhìn Chúc Ôn Thư lần nữa, cuối cùng đi đến phòng thẩm vấn.

Dưới ánh nhìn chăm chú của bao người, anh đẩy cửa ra, không nhìn vào trong, xoay người nhẹ nhàng đóng cửa.

Ánh mắt của những người bên ngoài hoàn toàn bị ngăn cách, Lệnh Sâm cúi đầu, tay vẫn để trên tay nắm cửa, không hề quay đầu lại.

Ông bà ngoại đã nói chán chê với cảnh sát tới mức miệng lưỡi đắng khô, hai người họ thấy Lệnh Sâm đi vào, liền vội vàng đứng dậy.

"A Sâm! A Sâm! Cuối cùng con cũng đến rồi! Con mau nói với cảnh sát đi, nói chúng ta là ông bà ngoại con, bắt cóc ở đâu chứ!"

"Con mau nói đi, A Sâm! Con mau nói với bọn họ đi!"

Rất lâu sau, người đàn ông đứng bên cửa quay đầu nhìn họ.

Dường như Lệnh Sâm không có ý muốn xoay người, anh chỉ nghiêng mặt nhìn người cạnh bàn, bóng dáng mạnh mẽ được đèn sợi đốt trên đỉnh đầu phản chiếu làm cho người khác nhìn vào càng lạnh lùng hơn.

Ánh mắt này hình như bọn họ đã từng thấy rồi.

Đó là khi Lệnh Sâm hơn mười tuổi phát hiện luôn có mấy tên côn đồ vô lại bắt nạt ba mình, Lệnh Sâm cầm gậy chắn trước mặt bảo vệ Lệnh Dụ Cát.

Khi ấy bọn họ ngoảnh mặt làm thinh, không quan tâm.

Nhưng người đàn ông hôm nay đã không còn là thiếu niên gầy yếu lúc trước.

Lệnh Sâm đứng im cách xa vài mét, mặc áo khoác đen, bờ vai rộng lớn, không hề gầy yếu như hồi ấy. Bóng anh đổ xuống mặt đất khiến đôi vợ chồng già bỗng nhiên không thể nói lên lời, giật mình nhìn người trước mặt.

Lệnh Sâm nhìn chằm chằm bọn họ một hồi lâu, đáy mắt dâng lên lửa giận, phòng thẩm vấn vốn yên tĩnh thoáng chốc lạnh thêm vài độ.

Trong không gian kín mít, hai người cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình nhanh chóng tụt xuống, tay chân cứng đờ.

Lệnh Sâm đi từng bước tới, hai tay chống lên bàn. Khi anh cúi người, chiếc bóng đổ xuống khiến đôi vợ chồng già liên tục lùi về sau.

"Đây không phải bắt cóc thì là gì?"

Không tức giận như tưởng tượng, thanh âm Lệnh Sâm vô cùng bình tĩnh, nhưng lại làm người khác cảm thấy đáng sợ tuyệt vọng.

Hai người trước mặt mở to mắt, không thể tin đây là Lệnh Sâm, thậm chí họ còn nghĩ rằng mình nghe nhầm.

"Mày nói thế là sao? Mày có ý gì?"

Lát sau, ông ngoại vỗ bàn: "Mày mất hết tính người rồi à?"

Ngón tay ông ta run rẩy chỉ vào Lệnh Sâm, sau đó quay đầu nhìn cảnh sát: "Đồng chí cảnh sát, các anh nhìn đi! Nó là minh tinh nhưng mất hết tính người! Bây giờ nó không nhận ai! Nó vong ân phụ nghĩa!"

Hai cảnh sát khó nói nhìn nhau: "La hét gì, yên lặng!"

Thấy cảnh sát không giúp mình, ông ngoại đá văng ghế, run rẩy muốn đi ra: "Nhìn mà xem! Lệnh Sâm nó..."

Vạt áo trước ngực đột nhiên bị túm, ông ngoại còn chưa nhận ra chuyện gì, thì người đã bị Lệnh Sâm xách ra ngoài.

"Đi thôi". Tay kia của Lệnh Sâm chỉ ngoài cửa: "Mau nói với mọi người rằng Lệnh Sâm tôi mất hết nhân tính, trở mặt không nhận người thân, ông cho rằng tôi sẽ khó chịu cau mày bực tức sao?"

Băng ghế gần cửa phát ra tiếng va chạm liên tiếp, bà ngoại hoảng loạn khóc lóc kêu lên, chạy tới túm quần áo Lệnh Sâm.

"A Sâm! Đây là ông ngoại con, đây là ông ngoại con đấy!"

Cảnh sát đứng một bên cũng không ngờ sẽ phát sinh chuyện như này, vội vàng tiến lên ngăn cản.

Bọn họ còn chưa kịp nói gì, Lệnh Sâm đã đột nhiên dùng sức ấn ông ta lên trên tường.

Hai chân ông ngoại hoàn toàn vô lực, cả người gần như phải dựa vào chiếc áo bị túm, thở không ra hơi.

"Động đến người bên cạnh tôi lại còn muốn ép tôi". Thanh âm Lệnh Sâm cực kỳ thấp, trong mắt không có chút ấm áp nào, giống hệt màn đêm lạnh lẽo: "Tôi là người thế nào các người còn không biết sao?"

Đương nhiên bọn họ biết.

Đó là người khi xưa có thể liều mạng đánh nhau với người khác để bảo vệ ba mình.

Nhưng bọn họ cho rằng Lệnh Sâm của hiện tại chắc chắn sẽ để ý danh tiếng.

"A Sâm...A Sâm! Con coi như không có gì đi!" Bà ngoại thấy thế liền bám vào cánh tay anh, khóc lóc cầu xin: "Hai người chúng ta thực sự không phải bắt cóc, ông bà chỉ muốn tìm con thôi, con mau nói với cảnh sát đi! Ông bà không muốn ngồi tù! Cái thân già này cũng 70 tuổi rồi..."

Lệnh Sâm không hề lay động, mím chặt môi, mu bàn tay nổi rõ gân xanh, giống như giây tiếp theo anh sẽ vung nắm đấm.

"Bà xin con, bà quỳ xuống đây cho con xem!"

Bà ta kéo quần áo anh, cả người gần như ngồi bệt xuống đất. Thấy người đàn bà già chuẩn bị quỳ xuống, cảnh sát lập tức đến kéo dậy, nhưng Lệnh Sâm vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm.

"Quỳ". Anh nghiêng đầu lạnh lùng nhìn người phụ nữ thấp hơn mình rất nhiều: "Quỳ đi."

Hai mắt bà ngoại đẫm lệ ngửa đầu nhìn anh, dường như người mà bà ta đang nhìn là một người máu lạnh xa lạ: "Mày, mày...tao chính là bà ngoại ruột của mày đấy!"

Lệnh Sâm nghiêng đầu cười, nhấn mạnh từng chữ: "Bà ngoại, hôm nay bà có quỳ chết ở đây thì cũng đừng hòng lấy được đồng nào."

Bỗng nhiên Lệnh Sâm tăng thêm lực tay, giữ chặt ông ngoại: "Nhớ bảo người thân đến đây đưa cơm cho hai người."

-

Khi Lệnh Hưng Ngôn tới, đã là qua rạng sáng.

Lãnh đạo nhà trường rời đi từ hơn một tiếng trước, chỉ có chủ nhiệm giáo dục còn ở đây.

Lệnh Hưng Ngôn mệt mỏi đi vào, lúc đến nơi vẻ mặt anh ta vừa kích động vừa ngỡ ngàng, nhìn xung quanh một vòng mới thấy Lệnh Tư Uyên. Khoảnh khắc thấy nhóc, Lệnh Hưng Ngôn vội vã chạy đến vươn tay muốn ôm.

Bảo mẫu ra dấu đừng lên tiếng, cánh tay Lệnh Hưng Ngôn dừng giữa không trung, giữ nguyên tư thế này ngồi xổm xuống, sau khi chăm chú nhìn Lệnh Tư Uyên ngủ say lúc lâu, anh ta mới hạ tay, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhóc.

Nói chuyện với bảo mẫu xong, Lệnh Hưng Ngôn lại tìm Chúc Ôn Thư.

Thấy bộ dạng chật vật tiều tuỵ của cô, anh ta khom người, giọng khàn khàn: "Cô giáo Chúc, làm phiền tới cô rồi."

"Hả?"

Chúc Ôn Thư vừa mệt vừa buồn ngủ, nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy giọng Lệnh Hưng Ngôn, cô mất vài giây mới lấy lại được ý thức: "Không sao đâu, điều tôi nên làm mà."

Lệnh Hưng Ngôn còn muốn nói thêm, tiếng bước chân đột nhiên vang lên, anh ta quay người liền thấy Lệnh Sâm đi ra cùng một vị cảnh sát.

Người giám hộ đã đến, cảnh sát tỏ ý đã ghi xong bản thẩm vấn, người khác ký là có thể rời đi trước.

Lệnh Hưng Ngôn nhìn Chúc Ôn Thư, anh ta chỉ nói qua loa với Lệnh Sâm: "Em đưa cô giáo Chúc về đi, ở đây cứ giao cho anh."

Sau đó Lệnh Hưng Ngôn đi vào phòng thẩm vấn.

Lệnh Sâm lấy một ly nước ấm tới, ngồi xổm trước mặt Chúc Ôn Thư: "Chúng ta về thôi."

"Vâng."

Chúc Ôn Thư uống chút nước, sau đó đứng dậy cởi áo khoác đưa cho chủ nhiệm giáo dục: "Thầy Trương, tôi trả áo, cảm ơn thầy."

"Không cần đâu, cô cứ mặc về đi, hôm nay lạnh như thế, ngày mai..."

Lời của chủ nhiệm giáo dục còn chưa dứt, ông ta đã thấy Lệnh Sâm ở bên cạnh cởi áo khoác ngoài khoác lên người Chúc Ôn Thư, anh nói: "Cảm ơn chủ nhiệm."

"Đừng, đừng khách khí."

Sau đó chủ nhiệm lúng túng không biết nói gì nữa, đứng người ngây ở đó nhìn Lệnh Sâm nắm tay Chúc Ôn Thư đi ra ngoài sảnh lớn.

-

Vốn dĩ lịch trình làm việc của Lệnh Sâm và Lệnh Hưng Ngôn kéo dài nửa tháng, nên tài xế xin nghỉ phép đi du lịch.

Chẳng ai ngờ sẽ xảy ra chuyện như ngày hôm nay, khi xuống sân bay Lệnh Sâm không kịp thông báo với tài xế, cứ thể gọi xe đến đây.

Anh nắm tay Chúc Ôn Thư ra khỏi đồn cảnh sát, vừa mới dừng bước chân đã có xe taxi đến.

Sau khi lên xe, tài xế quay đầu định hỏi: "Hai người đi..."

Nhìn rõ người ngồi đằng sau, tài xế trẻ tuổi bỗng chợt sững sờ, trợn tròn mắt nhìn Lệnh Sâm.

"Đường Quang Hoa."

Lệnh Sâm vừa thắt dây an toàn cho Chúc Ôn Thư vừa nói.

"Hả? Được..."

Lúc lâu sau tài xế mới hoàn hồn, nhả phanh ga xe.

Chiếc taxi chạy đi, cảnh vật ngoài cửa sổ dần lùi về sau.

Lệnh Sâm thấy bên đường có tiệm thuốc 24h, anh quay đầu hỏi Chúc Ôn Thư: "Trong nhà có thuốc cảm không?"

Chúc Ôn Thư rụt cằm vào trong áo khoác của Lệnh Sâm, khẽ lắc đầu.

"Bác tài, dừng xe ở tiệm thuốc phía trước."

Anh nói xong không lâu, chiếc xe dừng lại.

Chúc Ôn Thư thấy anh chạy tới tiệm thuốc, cô mới chậm chạp vươn tay sờ trán mình.

Không nóng lắm, nhưng cổ họng rất đau.

Sao Lệnh Sâm có thể nhìn ra cô bị cảm?

Chúc Ôn Thư nghi ngờ từ từ quay đầu, bất thình lình đối diện với tài xế cũng quay đầu nhìn mình.

"..."

Cô hắng giọng, rồi nhìn sang hướng khác.

Qua chốc lát, Lệnh Sâm cầm túi thuốc lớn lên xe.

Anh để chiếc túi lên đùi, sau đó mở từng cái một ra xem hướng dẫn dùng trên gói. Bỗng nhiên Lệnh Sâm nghĩ tới gì đó, ngẩng đầu hỏi: "Bạn cùng nhà với em có ở nhà không?"

Chúc Ôn Thư lắc đầu.

Trước đó không lâu, Ứng Phi thấy Chúc Ôn Thư không về nhà, cô nàng gửi tin nhắn đến hỏi, Chúc Ôn Thư chỉ nói là học sinh xảy ra chút chuyện, đợi xử lý xong cô sẽ về nhà. Ứng Phi cũng không nghĩ nhiều, cô nàng nói mình xuống lầu ăn Haidilao.

"Ừm."

Lệnh Sâm không nói nữa, anh chuyên tâm nghiên cứu mấy loại thuốc cảm này.

Vài giây sau, Chúc Ôn Thư chợt nhận ra ý trong lời của Lệnh Sâm, cô quay sang nhìn anh.

"Sao thế?"

Lệnh Sâm hỏi.

Chúc Ôn Thư nhìn tài xế phía trước, phát hiện anh ta đang nhìn chằm chằm qua kính chiếu hậu, cơ thể còn nghiêng hẳn sang một bên, giống như sợ không nghe thấy hai người họ nói chuyện. Vì thế cô cúi đầu lấy điện thoại rồi gõ chữ vào ghi chú.

- - Anh muốn đến nhà em?

Cô đưa điện thoại cho Lệnh Sâm xem.

"Hửm?"

Lệnh Sâm liếc nhìn cô, sau đó tiếp tục việc trong tay: "Anh bôi thuốc cho em, có phải bắp chân em bị trầy rồi không?"

Chúc Ôn Thư không trả lời câu hỏi của anh, cô tiếp tục gõ chữ.

- - Nhỡ đâu bạn cùng nhà với em trở về thì làm sao bây giờ?

Lệnh Sâm đọc xong, đuôi mày hơi nhếch lên.

Nhìn chằm chằm Chúc Ôn Thư một lúc lâu, anh cúi đầu, thản nhiên nói: "Anh thực sự chỉ bôi thuốc thôi."

Chúc Ôn Thư: "..."

Cô không hề có ý đó!

- - Bạn cùng nhà với em không giống người thường, nửa đêm cô ấy quay lại mà nhìn thấy anh thì sẽ phát điên đấy!

Gõ chữ xong, Chúc Ôn Thư thấy Lệnh Sâm không ngẩng đầu, nên cô cúi người dựa sát gần sau đó giơ điện thoại đến trước mặt anh.

Lệnh Sâm bị bắt đọc nội dung, anh yên lặng suy nghĩ, không nói gì.

Chúc Ôn Thư cho rằng cuối cùng anh cũng đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, cô thở phào nhẹ nhõm.

Giây tiếp theo, lại nghe thấy anh nói: "Chẳng lẽ cô ấy là..."

Chúc Ôn Thư nghiêm túc mím môi gật đầu.

"Fan bạn gái?"

Chúc Ôn Thư: "..."

Cô quay đầu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, không nói thêm nữa.

Thật ra Ứng Phi mới ra ngoài không bao lâu, hẳn cũng không về sớm như thế.

Mà hiện tại cả người cô bủn rủn không có sức, lại lo lắng hãi hùng cả đêm, quả thật cũng phải có một người chăm sóc.

Huống chi đây là bạn trai cô.

Suy nghĩ này chợt hiện lên trong đầu, Chúc Ôn Thư hoàn toàn từ bỏ đấu tranh tư tưởng.

Qua chốc lát, cô gửi tin nhắn cho Ứng Phi.

【Chúc Ôn Thư: Bao giờ cậu về nhà?】

【Ứng Phi: Vừa mới gọi đồ ăn, có lẽ khoảng hơn một tiếng nữa, cậu về nhà rồi à?】

【Chúc Ôn Thư: Ừm.】

【Ứng Phi: Không có chuyện gì chứ?】

【Chúc Ôn Thư: Không sao, đã xử lý ổn thoả rồi.】

【Chúc Ôn Thư: Vậy khi nào cậu về thì nói với mình một tiếng nhá?】

【Ứng Phi: Được.】

Mười phút sau, chiếc xe dừng ở cổng chung cư.

Chúc Ôn Thư kéo chặt áo rồi xuống xe, cô nhìn xung quanh theo bản năng rồi nhỏ giọng nói: "Lúc này vẫn có người, nhỡ đâu anh bị nhìn thấy thì có gặp rắc rối không, đến khi ấy..."

Bỗng nhiên Lệnh Sâm cầm tay cô, cất bước đi về phía cổng chung cư.

"Đi thôi, bên ngoài rất lạnh". Anh hờ hững nói: "Từ trước cho tới nay anh chưa bao giờ muốn che giấu chuyện của chúng ta."

Hai người rời đi, xe taxi vẫn còn dừng ở ven đường cách đó mấy chục mét.

Tài xế nhìn theo bóng dáng Chúc Ôn Thư và Lệnh Sâm, mãi đến khi không thấy nữa, anh ta mới nhanh chóng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn bằng giọng nói cho vợ mình.

"Đệch mợ, em đoán xem anh vừa chở ai!"

"Lệnh Sâm! Anh vừa chở Lệnh Sâm đấy!"

"Anh ta và bạn gái nữa cơ!"

Rất nhanh sau, vợ anh anh gửi đến một dấu chấm hỏi.

Tài xế nói tiếp: "Chỉ là bạn gái anh ta...hình như không nói được?"

-

Lúc Ứng Phi ra ngoài còn để đèn ở lối vào, đều hoà trong nhà cũng không tắt, vừa vào cửa liền cảm giác cả người ấm lên.

"Lên giường nằm đi". Lệnh Sâm tự nhiên đi vào phòng bếp giống như chủ nhà: "Anh rót nước cho em."

Chúc Ôn Thư gật đầu.

Cô vừa về phòng thay quần áo bẩn ra, Lệnh Sâm liền bưng ly nước ấm và thuốc đi vào.

"Uống thuốc trước đi". Anh để viên thuốc trong tay xuống, sau đó chỉ vào hộp thuốc trên bàn: "Sáng mai thức dậy phải uống cái này, nếu không thoải mái phải nói với anh, anh đưa em đến bệnh viện."

Chúc Ôn Thư nói vâng, sau đó lấy thuốc và nước trong tay anh uống.

Cuối cùng cô dựa vào đầu giường, vươn tay về phía Lệnh Sâm.

Đáng tiếc Lệnh Sâm không nhìn thấy, anh đang cúi đầu kéo ống quần của Chúc Ôn Thư lên.

Thật ra mùa đông Chúc Ôn Thư mặc rất nhiều, chỉ là khi ngã quần bị co lên, cho nên mới khiến bắp chân bị trầy một mảng lớn.

Hơn nữa da cô trắng, thành ra miệng vết thương nhìn nghiêm trọng hơn thực tế đôi chút.

Chúc Ôn Thư ngượng ngùng thu tay về, thấy Lệnh Sâm nhìn chằm chằm bắp chân mình, cô nhíu mày, nói: "Không có việc gì đâu, hơi trầy sát thôi mà, làm gì chảy máu."

Lệnh Sâm không lên tiếng, anh quay đầu lấy Iodophor và bông gòn.

"Ngày mai phải đi coi thi không?"

"Không ạ, tối nay lãnh đạo nhà trường bảo em ngày mai ở nhà nghỉ ngơi, họ sẽ sắp xếp giáo viên khác...A!"

Chúc Ôn Thư bất chợt rụt chân lại.

Lệnh Sâm lập tức dừng động tác, ngẩng đầu nhìn cô.

"Đau sao?"

Động tác của anh rất nhẹ, iodophor cũng không mang tính kích thích, gần như chẳng hề có cảm giác đau sót.

"Không phải". Chúc Ôn Thư lắc đầu: "Lạnh thôi mà."

Nhưng Lệnh Sâm không tiếp tục lau vết thương nữa, anh cầm bông gòn, đầu lông màu khẽ run.

Sau lúc lâu, thanh âm anh trở nên khàn khàn.

"Chúc Ôn Thư, về sau đừng như vậy."

Lệnh Sâm ngẩng lên, đôi đồng tử đen kịt phản chiếu khuôn mặt yếu ớt của Chúc Ôn Thư.

"Phải bảo vệ mình đầu tiên, biết không?"

"Em thực sự không sao."

Chúc Ôn Thư đột nhiên thấy hơi nóng nảy, cô ngồi thẳng lên nắm chặt tay anh: "Em là giáo viên, xảy ra chuyện như này chắc chắn em không thể bỏ mặc không quan tâm, hơn nữa, anh nhìn xem, em không bị sao cả, chỉ bị xây sát ngoài ra, em..."

"Em dám nói chuyện tối nay cho ba mẹ nghe không?"

"..."

Chúc Ôn Thư dừng lại.

Một lát sau, cô gục đầu xuống, giọng nói rầu rĩ: "Đạo lý không phải thế này."

"Anh không nói đạo lý, anh chỉ muốn em bình an."

Thanh âm Lệnh Sâm rất nhẹ, nhưng mỗi một chữ anh nói ra đều đập mạnh vào trong lòng Chúc Ôn Thư.

"Vâng."

Cô vươn tay kéo cổ tay áo Lệnh Sâm: "Thầy Lệnh, em biết rồi".

Nét mặt Lệnh Sâm thả lỏng hơn chút, nhưng anh vẫn im lặng không nói tiếp.

Sau khi dùng iodophor rửa sạch miệng vết thương, anh lại bôi thêm một lớp thuốc, Chúc Ôn Thư cũng không biết đó là gì.

"Tối nay đừng tắm, cứ đi ngủ thế này đi."

Anh để đồ trong tay xuống, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Chúc Ôn Thư không biết Lệnh Sâm đang làm gì, cô quay đầu nhìn phòng tắm, qua chốc lát liền nghe thấy tiếng nước róc rách.

Sau vài phút, Lệnh Sâm cầm chiếc khăn mặt được gấp thành hình vuông nhỏ ra ngoài, anh cúi người lau mặt cho Chúc Ôn Thư.

Nhiệt độ trên khăn mặt vừa phải, không lạnh cũng chẳng nóng.

Từ lần Lệnh Tư Uyên bị bệnh đó, Chúc Ôn Thư chợt phát hiện Lệnh Sâm không giống với trong tưởng tượng của mình.

Dường như anh là người rất biết chăm sóc người khác, ví dụ hiện tại, anh có thể phân biệt được đâu là khăn để rửa mặt mà không cần hỏi, lúc rửa mặt cho cô cũng không lau bừa linh tinh, đầu tiên lau cả mặt sau đó đến hai má, cuối cùng lấy góc khăn lau mũi và sau tai.

Khi lau tới mắt, Chúc Ôn Thư phối hợp nhắm mắt lại, chiếc khăn ấm áp lau nhẹ qua.

Chốc lát sau, cô mở mắt ra, ánh mắt va phải ánh mắt anh hệt như trong dự đoán.

"Em nhìn gì?"

Qua vài giây, Lệnh Sâm mới lên tiếng.

"Em nghĩ, nếu mai sau anh bệnh tật ốm đau, liệu em có thể chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ như anh không."

Cô nở nụ cười: "Chắc em sẽ rất mất mặt nhỉ?"

Không khí trong căn phòng cuối cùng cũng thoải mái hơn chút, Lệnh Sâm cầm khăn mặt áp lên tai cô: "Em nói thế..."

Anh đứng dậy đi vào trong phòng tắm, trước khi đi còn bỏ lại một câu: "Hai ngày nữa anh sẽ giả ốm."

"Anh là ca sĩ."

Chúc Ôn Thư nhìn bóng dáng Lệnh Sâm, nói: "Không phải diễn viên."

Giọng Lệnh Sâm truyền từ trong phòng tắm ra: "Hát hay diễn hay, không được à?"

Được.

Đương nhiên được, anh có gì mà không được chứ.

Chúc Ôn Thư chỉnh lại gối đầu, hơi co người rồi chui vào trong chăn.

Khi Lệnh Sâm đi ra, anh ngồi xuống bên cạnh giường.

"Muốn đi ngủ à?"

Chúc Ôn Thư kéo chăn lên che nửa khuôn mặt.

"Vâng, anh cũng về sớm nghỉ ngơi đi".

Lệnh sâm hỏi: "Bạn cùng nhà em sắp về rồi sao?"

Cô ngước mắt nhìn đồng hồ trên tường, ngẫm nghĩ sau đó nói: "Chắc khoảng nửa tiếng nữa."

"Vậy vẫn sớm."

Lệnh Sâm nói xong, trái cổ anh hơi lăn lộn: "Hôn chút đi?"

Chúc Ôn Thư: "...?"

Sao đề tài lại thay đổi đột ngột thế.

"Anh có thể đừng nói trước được không, như thế em rất xấu hổ đấy."

"Xin lỗi, anh không có kinh nghiệm."

Lệnh Sâm khom người, thanh âm nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "Sợ em không muốn."

Sao không muốn.

Chúc Ôn Thư nhắm mắt, mơ hồ suy nghĩ.

Sau lần đầu tiên hôn môi với Lệnh Sâm, cô như nếm được món ngon ngọt, mãi không thể quên cảm giác đó.

Từ sự khám phá ban đầu cho đến đòi hỏi sau này, rõ ràng chỉ là quấn quýt môi răng nhưng lại kích thích mọi giác quan trong cơ thể cô.

Giống như từng tế bào đều đang run rẩy.

Nhưng tối nay lại hoàn toàn khác.

Có lẽ là lo lắng Chúc Ôn Thư là người bệnh, nên Lệnh Sâm hôn rất nhẹ nhàng cẩn thận, không đòi hỏi cũng không mạnh mẽ, hệt như đang xoa dịu vết thương cho cô.

Tuy nhiên trạng thái này không hề kéo dài.

Khi Chúc Ôn Thư ý thức hiện tại bản thân nằm trên giường, cũng là lúc Lệnh Sâm ấn chặt nửa trên người cô, hô hấp bắt đầu dồn dập.

Không khí trong phòng trở nên loãng hơn, nhiệt độ cơ thể cả hai cũng hoà vào nhau tăng lên.

Trong lúc mơ hồ, Chúc Ôn Thư phát hiện nhịp thở của Lệnh Sâm rất...nặng nề.

Cách một lớp chăn nhưng cô vẫn cảm nhận được thân thể anh biến hoá rõ ràng.

Chúc Ôn Thư đột nhiên trợn tròn mắt, đẩy Lệnh Sâm ra.

Bây giờ cô là người bệnh đó!

Hai người nhìn nhau lúc lâu, đầu Chúc Ôn Thư trống rỗng, miệng không khống chế được mà nói ra hai chữ.

"Cầm thú."

"..."

Tay Lệnh Sâm áp vào bên tai cô, nặng nề thở dốc.

Lát sau, anh chẳng nói lời nào mà đi thẳng vào phòng tắm.

Bên trong không có động tĩnh gì, Chúc Ôn Thư cũng ngơ ngác nhìn trần nhà.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Lệnh Sâm mới đi ra.

Chúc Ôn Thư nhìn lướt qua...quần anh theo bản năng, thấy không có gì khác thường, cô lại chui vào chăn.

"Anh về đây."

"Vâng."

Nghe tiếng bước chân không phải đi về hướng cửa mà đi tới gần giường, Chúc Ôn Thư lập tức nhắm mắt.

Cảm nhận được hơi thở của Lệnh Sâm gần kề, lông mi cô run rẩy.

Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán.

"Ngủ ngon."

-

Lệnh Sâm đi đến cửa thang máy, anh nhìn chằm chằm vào bóng bản thân, sau đó vò tóc.

Thế là cầm thú?

Nếu ở tình huống như này mà anh không hề có phản ứng thì đó mới là không bằng cầm thú.

Đứng lúc lâu, Lệnh Sâm rời tầm mắt, bây giờ anh mới nhận ra mình còn chưa ấn thang máy.

Khi anh định nâng tay lên ấn nút, cửa thang máy đột nhiên mở ra.

Lệnh Sâm hít một hơi thật sâu, ngước mắt lên lần nữa, trước mặt anh đã có một cô gái.

Thấy cô gái đó hình như không nhận ra mình, sắc mặt như thường, Lệnh Sâm liền cúi đầu đi vào.

Khoảnh khắc hai người đi lướt qua nhau, bước chân của cô gái dường như dừng lại giây lát.

Nhưng lúc Lệnh Sâm đứng vững xoay người, anh thấy người đó bước đi tự nhiên rời khỏi đây.

-

Lệnh Sâm vừa đi không bao lâu, phòng khách lại truyền đến tiếng động.

Chúc Ôn Thư biết Ứng Phi đã về, nhưng cô không ngờ rằng chênh lệch thời gian trước sau của hai người họ lại ít như vậy, cô hơi lo lắng, vì thế xuống giường mở cửa.

Ứng Phi vô cảm bước đến, trông chẳng có gì lạ thường.

"Tối nay cậu đóng cửa sổ chưa?"

Nhìn đi, còn quan tâm cô mà.

Chúc Ôn Thư gật đầu: "Đóng rồi, đêm nay gió lớn."

Ứng Phi: "Vậy cậu tát mình một cái đi."

______________________

Thi Tuyết Nhi: Nào, nào, để đó tôi tới! Tôi gọi xe tới giờ nè!