13.

Tô Ôn Hành không nói gì mà cơi áo thun trắng của hắn, để lộ cơ bụng tám múi.

Tôi ngạc nhiên há miệng thành hình chữ “O”, dán mặt vào màn hình.

Anh tôi thấy vậy thì che mắt tôi lại, niệm kinh: “Không phù hợp với trẻ em, không phù hợp với trẻ em.”

Tôi hất tay anh tôi ra, tôi đã 21 rồi, không phù hợp trẻ em chỗ nào chứ?

Anh tôi và tôi còn tâm trạng trêu đùa chứ ba tôi thì không vui thế.

Một tên trẻ tuổi dám cởi đồ trước mặt mẹ tôi, hành động này chẳng phải đang khiêu khích ba tôi à?

Mẹ tôi cau mày: “Tô Ôn Hành, cậu làm gì thế?”

Nhân viên ekip ở bên ngoài nên mẹ tôi không sợ hắn làm bậy.

Khóe miệng Tô Ôn Hành nhếch lên, cười vô cùng tự tin: “Chị Hứa, chồng chị già rồi, ông ta sao có dáng người tốt như em được chứ? Tuổi của ông ta chắc cũng bụng phệ các kiểu rồi ha.”

Người khác chỉ biết mẹ tôi đã kết hôn, gã cho ông chủ tập đoàn lớn, nhưng không biết bà gả cho ba tôi.

Có tin bảo mẹ tôi vì tiền mà gả cho một ông già, người kia vừa già vừa xấu còn béo nữa.

Phần lớn người nghe tin này chỉ cười, nhưng Tô Ôn Hành thì tin là thật nên mới tới dụ dỗ mẹ tôi bằng nhan sắc.

Thấy mẹ tôi không nói gì, hắn cho rằng đã trúng rồi: “Chị Hứa, ngày nào ông ta cũng ra ngoài làm việc, chắc không có thời gian ở cạnh chị đâu nhỉ? Em thích chị lâu rồi, em chấp nhận ở cạnh chị, chăm sóc cho chị.”

Hắn cong eo, dùng ánh mắt đong đưa nhìn mẹ tôi: “Chị Hứa, chỉ cần có thể làm chị vui vẻ thì cái gì em cũng làm.”

Tôi và anh tôi nhìn thấy cảnh này, xấu hổ muốn đào một cái động để trốn.

Này là gì vậy trời? Ở trước mặt ông chủ và hai đứa con của ông ấy, nói xấu ông chủ và quyến rũ bà chủ à?

Tôi nhìn ba tôi, sắc mặt lạnh lẽo, hai tròng mắt nheo lại đầy nguy hiểm, tôi biết Tô Ôn Hành chếc chắc rồi.

Mẹ tôi không làm ba tôi thất vọng, bắt đầu nôn vào sọt rác.

Nụ cười tự tin của Tô Ôn Hành biến mất, lúc này hắn cười không nổi mà quan tâm hỏi: “Chị Hứa, chị bị ngộ đôc thực phẩm à?”

“Không, cậu ghê quá, tôi đang giảm béo, không thể nhìn mấy thứ dầu mỡ như cậu được đâu,” Mẹ tôi ưu nhã rút khăn giấy lau miệng, “Cho nên mau cút khỏi mắt tôi đi.”

“Chị Hứa…”

Mẹ tôi chỉ vào cửa: “Mau cút cho tôi!”

Sắc mặt Tô Ôn Hành tệ vô cùng, rời khỏi phòng nghỉ của mẹ tôi.

Sau chuyện này, mẹ tôi hết hứng nói chuyện với tôi, dặn tôi nghỉ ngơi thật tốt, đừng để ý chuyện trên mạng rồi tắt máy.

Tôi quay đầu lại thì thấy ba tôi đang đánh anh tôi.

Anh tôi tủi thân: “Ba, Tô Ôn Hành quyến rũ mẹ chứ có phải con đâu mà ba đánh con làm gì?”

“Còn không phải do mày không biết nhìn ngườ à? Là mày giới thiệu tên đó cho mẹ mà,” Ba tôi thẳng lưng, “May mà ba của mày ưu tú, nghiền áp tên kia mọi phương diện.”

Anh tôi muốn khóc, sao anh cảm thấy người bị hại lớn nhất khi tôi bị ăn hiếp là anh ấy nhỉ?

14.

Rất nhanh, kết quả của chuyện bạo lực học đường do Tô Mạn Mạn cầm đầu được quyết định.

Ngoài sự dự đoán của tôi, những người bị Tô Mạn Mạn ăn hiếp không để cô ta nghỉ học, bọn họ yêu cầu Tô Mạn Mạn và Tô Ôn Hành quyên góp một số tiền cho các cô gái không đủ tiền đi học, để cho các cô gái ấy có thể học tiếp.

Sau đó bắt Tô Mạn Mạn nghỉ học một năm để làm việc công ích, sau hai chuyện này thì coi như đã đền bù hết cho chuyện Tô Mạn Mạn ăn hiếp bọn họ.

Theo lời bọn họ, bọn họ đã chịu hết sự đau khổ của bạo lực học đường, không muốn làm những hành động tương tự như vậy, bọn họ hi vọng Tô Mạn Mạn biết sai, dùng hành động thực tế để đền bù cho những chuyện xấu cô ta từng làm.

Đây là sự lựa chọn của bọn họ, tôi không có tư cách để đánh giá, tôi bảo bên trường học làm theo ý bọn họ, xử phạt Tô Mạn Mạn.

Hai người bạn cùng phòng thấy kết cục của Tô Mạn Mạn thì không dám chọc tôi nữa, ngày thường gặp tôi đối xử rất khách khí.

Cứ vậy, một năm học của tôi trôi qua rất thoải mái.

Một năm trôi qua rất nhanh, tôi cứ nghĩ sau chuyện này Tô Mạn Mạn sẽ ngoan ngoãn làm người.

Ai ngờ cô ta lại tới gây chuyện với tôi lần nữa.