11.

Hiệu trưởng hỏi ba tôi: “Giám đốc Qúy, ngài muốn tôi xử lý Tô Mạn Mạn thế nào?”

Ba tôi lạnh nhạt nói: “Cứ xử lý theo nội quy của trường là đươc.”

Hiệu trưởng suy nghĩ: “Hành động của bạn học Tô Mạn Mạn quá mức, dựa theo nội quy trường thì sẽ bị đuổi học.”

Tô Mạn Mạn phát hiện chuyện lớn không ổn, vội ôm chân tôi cầu xin: “Qúy Nam Thu, tôi biết lỗi rồi, tôi biết sai rồi, cậu có thể tha cho tôi một lần không? Tôi không thể nghỉ học, nếu bị đuổi thì đời tôi bị hại mất…”

Cô ta không còn sự vênh váo lúc đầu nữa, chỉ có sự đau khổ cầu xin tôi.

Tô Mạn Mạn khóc rất thảm, mà tôi thì bình tĩnh vô cùng.

Người như Tô Mạn Mạn không bao giờ biết lỗi cả, cô ta chỉ muốn trốn tránh sự trừng phạt mà thôi.

Tôi mở miệng: “Người cô phải xin lỗi không phải tôi, mà là đám tiểu A bị cô ăn hiếp.”

Tô Mạn Mạn không có làm gì tôi cả, nhưng đám tiểu A lại bị cô ta ăn hiếp nguyên 3 năm cấp 3.

Nỗi đau khổ của ba năm đấy cần phải dùng cả đời để xoa dịu.

Tô Mạn Mạn ngừng khóc, hỏi tôi: “Qúy Nam Thu, cậu muốn tôi làm gì?”

“Xin lỗi đám tiểu A, đền bù sai lầm của cậu. Tôi cho cậu một tuần, cậu bị đuổi hay tiếp tục học là do họ quyết định.”

Tô Mạn Mạn phát điên: “Sao bọn họ có thể tha thứ cho tôi chứ? Bọn họ chỉ hận tôi không chếc đi mà thôi.”

Thì ra cô ta biết hành động của mình khiến người khác thống hận cỡ nào, nhưng cô ta vẫn làm, điều này càng thể hiện sự đáng hận của cô ta.

Nỗi đau của người khác khiến cô ta vui vẻ, Tô Mạn Mạn phải hứng chịu quả báo của mình.

Tô Mạn Mạn cùng đường, cắn môi: “Được, tôi đồng ý với cậu.”

12.

Tôi vừa về đến nhà thì anh trai đã nhảy ra tranh công: “Nam Thu, em hết giận chưa?”

“Còn chưa giải quyết Tô Ôn Hành kia đâu, nếu không phải có sự dung túng của hắn thì sao Tô Mạn Mạn có thể kiêu ngạo như thế chứ.”

Anh tôi nghiến răng: “Em yên tâm, anh đã bảo ba ngừng hết hoạt động của hắn rồi. Ngoài hoạt động nhóm thì hắn không có hoạt động riêng.”

Nhóm nhạc nam của anh tôi ký hợp đồng với công ty ba tôi, việc ngừng hết hoạt động của Tô Ôn Hành là một chuyện rất đơn giản.

Đối với người xem trọng lợi ích như Tô Ôn Hành, việc không thể bò lên trên chẳng khác gì đang đâm chếc hắn.

Tôi gật đầu vừa lòng.

Nói đến Tô Ôn Hành, anh tôi tức giận: “Anh còn xem hắn là anh em tốt, hắn bảo việc diễn xuất là ước mơ lớn nhất của hắn, anh đề cử hắn đến đoàn làm phim của mẹ, để hắn đóng vai nam phụ trong phim của mẹ, không ngờ hắn đâm anh sau lưng như vậy.”

Mẹ tôi là ảnh hậu tam kim nổi tiếng, phim mà bà nhận toàn là IP lớn, hoặc là phim dùng để tranh các giải điện ảnh.

Có rất nhiều người trong showbiz muốn được nhận một vai diễn trong phim của mẹ tôi đóng, điều này đồng nghĩa với việc họ đã được công nhận năng lực, cũng có thể giúp lý lịch của họ đẹp hơn.

Tô Ôn Hành mất đi cơ hội này chắc điên mất.

Tô Ôn Hành còn không biết, hắn đã mất cái gì vì chút độ hot của mình.

Anh tôi trông thì lanh lùng nhưng đối xử với bạn bè rất tốt.

Nếu Tô Ôn Hành đối xử với anh tôi thật lòng, thì anh tôi sẽ cho hắn những gì hắn muốn.

Dù sao anh tôi là con trai của tổng giám đốc công ty giải trí lớn nhất nước mà.

Vừa nhắc đến mẹ tôi thì mẹ tôi video call đến.

Bà còn chưa hỏi thăm tôi được mấy câu đã có người gõ cửa phòng bà.

Người đến là Tô Ôn Hành, mẹ tôi cau mày nói: “Tô Ôn Hành, cậu về đi, tôi không làm chủ được chuyện casting, đạo diễn không chọn cậu thì tôi cũng hết cách.”

Tô Ôn Hành nhỏ giọng nói: “Chị Hứa, ekip của bộ phim này là do chị tìm đến. Chỉ cần chị nói một câu thì đạo diễn sẽ chọn em.”

Mẹ tôi lạnh lùng: “Nhân phẩm của cậu quá tệ, tôi và đạo diễn không thích cậu.”

Mẹ tôi nói chuyện quá mức thẳng thắn, khiến mấy lời biện giải của Tô Ôn Hành bị chặn ở miệng, ý cười trên mặt hắn biến mất.

Mẹ tôi không kiên nhẫn: “Tôi đã nói tới mức này rồi mà cậu còn chưa đi à?”

Không ngờ Tô Ôn Hành không chỉ không đi mà còn đóng cửa lại.

Hành động tiếp theo của hắn làm tôi sợ hết hồn.