Sao các nàng lại nỡ ghét anh Huy :(
___________________________________
Minh Huy thẫn thờ đi xuống phòng bệnh. Anh ngồi trên ghế, lặng lẽ nhìn Hoài An
An An khẽ cựa mình, mở mắt:
- Minh Huy...?_ Giọng cô yếu ớt gọi tên anh
Huy ôm chầm lấy bờ vai bé nhỏ của An, òa khóc như một đứa trẻ:
"Sao em làm vậy? Em muốn anh phải ân hận suốt cuộc đời thì em mới vui à? Sao lại khiến anh trở Các nàng đừng ghét anh Huy mà :((( kẻ xấu xa như thế này... Hoàng Nam đã nói tất cả cho anh rồi...Em có biết anh đau lòng đến chừng nào không ?"
- Anh...anh biết rồi sao...?
Huy gật đầu, vẫn ôm chặt lấy cô.
Hoài An rơi nước mắt, nén lòng đẩy anh ra:
- Minh Huy, tối qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều...có lẽ chúng ta cần thêm thời gian...
Anh tròn mắt nhìn cô, thực sự bất ngờ:

- Em...nói gì vậy?
An An đứng dậy, đi ra cửa:
- Không cần ở đây nữa đâu, tôi chỉ bị cảm thông thường thôi mà. Anh có việc gì thì cứ đi trước, lát nữa tôi sẽ tự gọi taxi về
- Hoài An!...Em đứng lại cho anh!
Minh Huy đuổi theo, nắm chặt lấy cổ tay
- Bỏ tôi ra!_ An cau mày cố rút lại cánh tay đang bị anh siết chặt.
Huy coi như không nghe thấy gì, cứ thế dùng sức kéo cô ra xe.
Chiếc xe của Minh Huy lao nhanh như một cơn gió trên đường.
- Anh đi chậm lại đi!!!_ An An hét tới khản giọng
Huy không để ý tới lời nói của An, vẫn tập trung lái xe.
Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước đồi hoa nhỏ năm xưa. Hoài An bước ra khỏi xe:
- Sao lại đưa tôi tới đây? Tôi muốn về nhà cơ mà..._ Cô lay lay tay anh, nước mắt không hiểu sao bất chợt rơi xuống
-Đừng có xưng tôi với anh nữa!... chúng ta sẽ không về...Cứ ở đây và nói ra tất cả mọi chuyện đi, trút hết tức giận vào anh đi, đừng một mình chịu đựng nữa, anh xin em đấy...
Hoài An ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh:
- Anh muốn em kể về cái gì đây? Sự lo lắng khi nhận được tin mình có thai à? Hay muốn nghe kể về cách những người hàng xóm bàn tán chỉ trỏ về em? Anh có biết em đã sợ hãi đến mức nào khi sắp sinh mà chẳng có ai bên cạnh không?
Em chịu đựng tất cả vì em tưởng mình có thể quên anh. Nhưng rốt cuộc thì em vẫn không làm được. Em đau khổ chờ đợi, đợi một ngày anh về bên em...
Tất cả là do em đã lựa chọn, nên em sẵn sàng một mình chấp nhận nỗi đau này...
- Tại sao khi anh đến, em lại không nói ra????
- Anh có hiểu được cái cảm giác hụt hẫng khi anh hỏi em là ai không? ...Sợ mình sẽ lại yêu anh nên em đã không nói sự thật cho anh biết.
- Muốn giấu thì phải giấu cho kĩ vào chứ?!! Sao lại cứ để anh tự tìm được, để anh càng thêm hiểu lầm, càng thêm hận em..._ Nước mắt không ngừng tuôn rơi, Huy gào lên

- Cảm giác đó thật khó chịu khi em cố tự lừa dối bản thân mình rằng em không yêu anh...
Nếu khi đó em nghĩ cho bản thân, nghĩ cho con chúng ta nhiều hơn một chút thì có lẽ em đã ở lại....
Nhưng sức chịu đựng của em cũng có hạn...tại sao anh lại để cô ta gửi cho em bức ảnh đấy? Em đã làm gì sai à?...Giá như anh đừng cho em hy vọng...Sao lại đâm một nhát dao vào tim em như thế...Minh Huy?
- Em nói gì thế? Tin nhắn nào?_ Huy ngạc nhiên hỏi cô rồi lấy điện thoại từ trong túi áo ra kiểm tra. Huy giật mình nhìn vào điện thoại. Chính anh cũng sững sờ không kém gì An.
Nghĩ lại những gì mình đã nói với cô sáng nay, lòng anh chợt thắt lại. Huy vươn tay kéo An An vào lòng mình gào lên: " Sao lại im lặng chứ? Sao lại không nói với anh? Em làm anh muốn tự giết chết mình đấy!!!
Hoài An chậm rãi vòng tay ôm lấy Huy, nước mắt tủi thân trào ra, thấm vào áo anh.
Một cơn gió thổi qua, cánh hoa yếu mềm khẽ rơi xuống.
Minh Huy hôn nhẹ lên tóc cô:
- Đừng khóc...Anh chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với em cả...Em có tin ah không?
An An nhẹ gật đầu. Huy không cầm được nước mắt, cúi xuống hôn lên môi cô: "Cảm ơn em"
Nắng chiều nhạt dần bao phủ khắp không gian. Trong giây phút ấy, hai trái tim đã hòa chung nhịp đập, mọi hiểu lầm đều tan vỡ, chỉ còn lại niềm hạnh phúc vô bờ...
_____________________________________
Quá khứ...
Minh Huy uống rất nhiều rượu, anh không còn tỉnh táo nữa. Cô ả ngồi cạnh chán nản giật lấy li rượu trên tay Huy:
- Anh uống quá nhiều rồi, chẳng phải chúng ta nên tìm nơi nào đó để "nghỉ ngơi" sao?

Huy quay sang định lấy lại li rượu. Khi nhìn vào mắt cô gái kia, anh lại ngỡ là Hoài An:
- An An? Sao em lại đến đây?
- An An nào chứ?_ Cô gái tròn mắt ngạc nhiên
Huy không chần chừ đặt lên môi người con gái kia một nụ hôn. Cô gái đó cũng không bỏ qua cơ hội này, ôm lấy anh chặt hơn. Bạn bè cô ta thi nhau chụp ảnh, hò hét.
Minh Huy hơi cau mày. Hoài An chưa bao giờ đáp lại nụ hôn của anh...tại sao hôm nay...
Huy nghi ngờ đẩy cô gái kia ra:
- Không phải Hoài An của tôi!!...Cút hết đi!!!!_ Anh hét lớn rồi gục xuống bàn: Hoài An, anh rất nhớ em...
Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Còn cô gái kia thì tức giận đến đỏ cả mặt. Cô ta nói nhỏ với "đàn em":
- Lấy điện thoại của anh ta rồi gửi bức ảnh vừa nãy tới số của vợ anh ta cho chị
- Đồ điên, dám đẩy tôi ra sao?_ Cô gái kia nhếch mép diễu cợt...
_____________________________________