Hoài An gọi cho Minh Huy nhưng anh không nghe máy. Đã 11h đêm rồi mà Huy vẫn chưa về. Cô sốt ruột đứng ngồi không yên, vừa giận lại vừa lo cho anh.
Bỗng điện thoại cô reo lên, một tin nhắn mới.
MinhHuy? Saoanhấyphảinhắntin? Mìnhvừagọiđếnthìkhôngnghemáy... An An do dự một lúc mới dám mở tin nhắn ra.
Cô hoàn toàn sững sờ khi đọc được những dòng chữ trên màn hình điện thoại:
" Chị có muốn đến đón chồng về không? Hình như anh ấy say quá rồi ;)"
Bên dưới đính kèm một bức ảnh. Bức ảnh được chụp tại quán bar, trong ánh đèn huyền ảo, nhưng An vẫn nhìn thấy rõ người trong ảnh là Huy - đang trao cho cô gái xinh đẹp, quyến rũ bên cạnh một nụ hôn ngọt ngào...
Mắt An An nhòa đi. Chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống đất. Một giọt nước mắt trong suốt cũng rơi theo... Cô không đứng vững nổi nữa mà ngã quỵ xuống sàn. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc cơ thể.
Việc thở lúc này cũng thật khó khăn đối với Hoài An. Cô đưa cánh tay lên chạm nhẹ vào trái tim như vừa bị ai đó bóp nghẹt của mình.
- MinhHuy...tạisaoanhnỡlàmvậy?
...lầnnàytimemthựcsựrấtđau...rất đau...anhbiết không?
An cắn chặt lấy đôi môi tái nhợt của mình. Khi không còn đủ sức để khóc nữa, cô ngủ thiếp đi bên cạnh chiếc giường đôi của hai người...
7.30am
Minh Kỳ mở cửa phòng chạy vào chỗ Hoài An:
- Mẹ, hôm nay mẹ dậy muộn hơn cả con đấy
Cô khó nhọc mở mắt nhìn bé Kỳ, gượng cười:

- Hôm nay mẹ hơi mệt, con ra bảo bà Cúc đưa đi học nhé
- Mẹ An An bị ốm à?_ Kỳ nhón chân sờ lên trán mẹ
An lắc đầu: "Mẹ không sao, con mau ra ăn sáng đi"
- Bố đâu rồi hả mẹ?
-...bố có việc bận nên đã đi từ sáng sớm rồi_ Cô vuốt nhẹ tóc con
- Vậy bây giờ con đi học thì ai sẽ chăm sóc ẹ?
- Kỳ Kỳ, mẹ không sao mà :)
----
Hoài An vừa ngồi dậy đã cảm thấy chóng mặt, cổ họng khô rát:
"Hìnhnhưmìnhốmthậtrồi"
Cô thở dài, mặc thêm áo khoác rồi định ra ngoài mua thuốc
Đúng lúc này Minh Huy cũng vừa về tới nhà. Anh nhìn cô, gương mặt không chút biểu cảm. An An cũng nhìn thẳng vào Huy.
- Đồ ăn sáng dì Cúc để trong bếp, nếu đói anh có thể vào ăn_ Nói rồi cô tiếp tục đi ra phía cửa
- Cô đi đâu?!_ Huy quát
An chưa kịp trả lời Anh nắm lấy cổ tay kéo lại:
"Cô không muốn biết hôm qua tôi đã ở đâu sao?"
An An sợ hãi khi bị ép sát vào tường, nhưng cô vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh:
- Tôi cần phải biết ư?
Minh Huy trừng mắt lên nhìn cô:
- không muốn biết?...à phải rồi, tôi đi như vậy thì càng thuận lợi cho cô và người tình cũ ở bên nhau đúng không? Đi cùng hắn ta luôn đi!
~ Anh... - An run rẩy nói không thành lời, nước mắt ướt đẫm cả gương mặt
- Oan ức lắm sao mà khóc? Không biết chừng Minh Kỳ là con của hắn cũng nên!
"Bốp!"
Một âm thanh lạnh lùng, khô khốc vang lên. An An không giữ nổi bình tĩnh, tặng cho anh một cái tát.
- Anh biết tôi đang nghĩ gì không? Tôi đang hoài nghi về quyết định của mình.....Quyết định quay lại bên anh...
Cô ngước nhìn Huy, ánh mắt chứa đựng sự thất vọng tột cùng

An An quay người định bỏ đi nhưng bước chân bỗng trở nên loạng choạng, đầu óc tối sầm xuống. Cô ngất lịm trên tay Minh Huy.
Anh thực sự ngạc nhiên trước những gì đang diễn ra. Sau 1 giây định thần lại, Huy hốt hoảng bế xốc cô lên: Hoài An! Hoài An!...
Anh chạy thẳng ra cửa: "Mau gọi cấp cứu...cấp cứu!" _ Huy gào lên
______
Bác sĩ vừa đi ra, Minh Huy vội vàng hỏi:
- Vợ tôi...vợ rôi sao rồi hả?!!!
Vị bác sĩ cười hiền từ:
- Vợ anh không sao, cô ấy chỉ bị cảm và suy nhược thôi. Nghỉ ngơi một lát sẽ ổn
Huy đẩy bác sĩ sang một bên rồi lao vào phòng bệnh, khẽ hôn nhẹ lên trán An An:
- Khôngsaothìtốtrồi.
Một giọt nước mắt lăn nhanh xuống gò má, anh thở phào nhẹ nhõm đi ra ngoài, lấy điện thoại gọi ột người...
Một lát sau, Hoàng Nam hộc tốc chạy đến, nắm lấy cổ áo Huy:
- Hoài An đâu? Sao cô ấy phải tới bệnh viện?
Minh Huy nhìn ra cửa sổ, ánh mắt vô hồn lạnh lẽo:
- Cô ấy đang ngủ, chút nữa sẽ dậy thôi. Khi nào An An tỉnh, hãy đưa cô ấy về đi...Tôi không muốn làm trướng ngại cảm trở tình yêu của hai người...
- Sao cơ?_ Nam hỏi lại
- Tôi nói là hãy đưa cô ta đi cùng anh luôn đi! Đừng lén lút sau lưng tôi...Tôi ghét cái cảm giác bị phản bội, anh hiểu chứ?_ Huy gằn giọng
Nam cười nhạt nhìn Minh Huy:

- Chúng ta ra chỗ nào yên tĩnh nói chuyện được không?
....
Cả hai vừa bước chân lên sân thượng bệnh viện, Hoàng Nam liền bất ngờ quay lại đấm mạnh vào bụng Huy.
- Anh làm cái quái gì vậy?_ Minh Huy nhăn mặt hét lớn
Nam vẫn hung hăng, liên tục đấm vào người Huy: " Chính bố anh là người đã bắt Hoài An phải rời xa anh. Cô ấy chưa từng nhận bất cứ đồng tiền nào từ ông Thiên. Hàng tháng An vẫn gửi tiền trả nợ cho các người đấy!!Hôm nay tôi phải đánh cho anh tỉnh ra mới được! Anh là tổng giám đốc mà không biết phân biệt phải trái, đúng sai à!!!!"
"Gửi tiền...trả nợ..."_ Huy vô thức nhắc lại
Khi thấy vệt máu rỉ ra trên miệng Minh Huy, Hoàng Nam mới dừng tay, ngồi thụp xuống đất.
" Cô ấy đã một mình chịu đựng cực khổ như thế nào anh biết không?"_ Nam lấy tay lau nước mắt, nhìn lên bầu trời xa xôi
- Lúc mới đến thuê nhà tôi, An đã mang thai rồi. Cô ấy ngày ngày vác bụng bầu đi làm thêm mọi việc mà chưa từng oán trách hay nhắc tới bố đứa bé. Ngày Hoài An sinh, cả nhà tôi đều đi vắng, cô ấy tự mình gọi taxi đến bệnh viện. Bé Kỳ đẻ non 2 tháng nên rất khó chăm sóc. Đấy là khoảng thời gian duy nhất cô ấy cần tới sự giúp đỡ của tôi. Sau khi Minh Kỳ đủ cứng cáp, cô ấy lại lao vào công việc. Đã có lần, tôi mong muốn được chăm sóc cho 2 mẹ con An An nhưng cô ấy không đồng ý. Anh biết tại sao không? Vì cô ấy quá yêu bố bé Kỳ. Việc duy nhất tôi được làm đó là trở thành một người chú tốt bụng của cậu nhóc....
Tuy không nói ra, nhưng tôi biết, ngày nào An cũng mong anh tới tìm mẹ con cô ấy...
Rồi bây giờ thì sao? "bố siêu nhân" xuất hiện và mang tới đau khổ cho hai mẹ con An An?
Đồ ngu! Anh có não không đấy? Anh không hiểu hay cố tình không hiểu rằng An An rất yêu anh??
Minh Huy như mất hết tri giác, nằm lặng thinh nhìn lên bầu trời. Vệt máu trên khóe miệng đỏ thẫm dưới hoàng hôn. Anh nhắm mắt lại, lông mày khẽ động đậy. Hai hàng nước mắt chảy dài rồi rơi xuống đất. Lòng anh giờ đang rối như tơ vò, trái tim vỡ tan thành trăm mảnh.
HoàiAn...tìnhyêucủaem...anhkhôngxứng....