Đang khi Bình còn ngỡ ngàng, Phương ngơ ngác, Long thở dài, An và người con trai mới xuất hiện đang nhìn thẳng vào Tự thì một tiếng hét thất thanh vang lên từ ngoài vườn trước nhà vọng tới … cũng dễ dàng xác định tiếng hét đó của ai .. vì bước chân Phong đã nhanh một cách bất ngờ…
Tạm gác chuyện “người lạ mà không lạ” kia qua một bên, Bình và Phương khi nghe tiếng nó hét thất thanh thì lo chạy ra xem thử “tình hình nguy cấp của con bạn” … Để lại 4 cái thở dài cùng 4 nét đăm chiêu
-Haizz, em nói rồi mà mấy anh không nghe, tụi nó lơ tơ mơ lắm, cứ thoải mái đi ^^ - An cất tiếng giúp mọi người đỡ sợ hơn .. ai dè …. @@
-Chính vì họ lơ tơ mơ nên… Tự nhà ta mới “toát mồ hôi hột” nè.. – Ôm vai thằng bạn, Long vừa trêu vừa thông cảm
-Haizz… xem ra.. 2 cậu nhìn thì to xác mà lại không bằng tiếng hét của một nhóc con.. haha… cố mà giữ lấy đi, mất thì sẽ tiếc đó…
-Thôi, ……… chúng ta tạm ngưng ra xem thử có chuyện gì – Tự cất tiếng uể oải
Người có mặt tại “hiện trường vụ án *Tiếng hét giữa ban sớm*” đầu tiên chính là Phong…….. nhưng khi ra tới nơi… cậu thật sự không hiểu tại sao nó lại hét toáng lên… Nhíu mi quan sát kỹ… Phong như chợt nhận thấy nguồn gốc tạo ra tiếng hét đang ở đâu.. và đại nhân vật đã làm cho nó phải hét….
Nó thì đang ngồi vất vưởng trên cành cây, ôm chặt cành cây cỏn con vì sợ … bị té… 2 tên “tội phạm” dám làm nó sợ chính là … 2 chú chó Husky…… Tình huống này thực sự làm Phong không tài nào nín nổi …. nên
-Hahahahaa
-Này, tên chết bầm kia, anh không lo giúp tôi còn đứng đó cười hả, ruồi bay zô miệng giờ … - Nó đen mặt c.h.ửi cho Phong một lèo
-Này, nhìn mặt 2 con chó, bộ cô em thấy nó giống muốn cắn người sao? Hơn nữa, nếu nó muốn cắn chắc chắn sẽ không buồn chọn em để cắn đâu, yên tâm mà xuống đi
-Ai nói với anh là nó muốn cắn tui >”< làm như anh thông minh lắm…. Hừ - Nó vênh mặt cãi lại
Cả 2 ai cũng nói đúng. Hai nhóc Husky đang thè lưỡi, mặt hớn hở lên nhìn nó, còn thay phiên nhau nhảy lên để…. chụp được nó xuống…

-Vậy nói đi, tại sao lại leo lên đó ngồi trốn 2 con chó không hề có ý định cắn em? – Phong đút tay vào túi, đứng thẳng, dùng ánh mắt chiếu tướng nhìn thẳng vào nó … làm nó xí nữa té xuống
Hắng giọng chuẩn bị trả lời thì:
-Chắc là nó muốn liếm mặt em đúng không? – Một người con trai tuy lạ mà quen đó lại mở miệng….
Nó im lặng, quan sát toàn cảnh rồi nhanh chóng suy nghĩ… Cái nhìn im lặng của nó khiến Phong khẽ mỉm cười khi nhìn cô gái của mình đang “động não” , thực sự rất thú vị cùng hạnh phúc khi nhìn thấy vẻ mặt tập trung của nó
Lúc nãy, khi vừa ra chơi với 2 nhóc Husky này, nó vô tình phát hiện đây là một cặp chó sinh đôi, trông chúng giống nhau từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, cả màu lông cũng giống, kiểu lông cũng giống… chúng như hai bức tượng được tạc y nhau, nhưng chơi đùa với chúng một lúc, nó có thể dễ dàng nhận ra được vẻ riêng của 2 con……. Vì thế khi nhìn thấy người con trai lạ kia, nó chỉ hơi chút bất ngờ… nhưng chợt mỉm cười rồi nói:
-Bạn là em trai sinh đôi của tên Tự kia hả?
Ặc ặc, cũng may là chỉ có mình nó ngồi trên cây, nếu như tất cả đều ngồi trên cây, chắc ai cũng sẽ bị câu nói của nó làm cho “rớt từ trên cây rớt xuống”. Sự thật thì người này là anh trai của Tự, nó lại gọi là em trai của Tự. Người này lớn tuổi hơn nó, lại đang quen chị An, nó lại gọi ra là bạn.. thiệt là chắp tay bó gối với suy nghĩ của nó…
-Anh ta là anh trai sinh đôi của anh – Tự mở miệng nói, mắt thì nhìn Bình…….nghe có vẻ giải thích cho nó… nhưng thực chất muốn nói rõ cho Bình hay… ánh mắt cực kỳ trìu mến
-Ê, tên chủ nhà kia! Tui hỏi anh chứ nhỏ Bình có hỏi đâu, nói chiện với người ta mà mắt cứ nhìn “đâu đâu đó” thiệt là không có lịch sự gì hết….
Nó thực sự cũng không ngạc nhiên gì cho lắm, Phương cũng thế và Bình cũng vậy. Nhưng người ngoài cuộc luôn tỉnh như nó thì có thể dễ dàng nhận ra… Tự mà lần đầu nó gặp trong KFC khác hẳn Tự của những ngày hôm sau … hơn nữa, nó cảm thấy trong thời gian qua, Tự hình như có cảm tình với Bình.. Vì thế, nếu là chỉ có một “Tự” thì chuyện này nghe sẽ không hợp lý…
Đang hài lòng với suy nghĩ, dự đoán thành công của mình, mặt nó bỗng trầm xuống khi thấy….. 2 con chó Husky bỏ nó mà lại chạy đi quấn quanh 2 tên “Tự” kia… Tức giận, nó… muốn lấy lại 2 con chó mặc dù 2 con chó này thuộc sở hữu của “Tự” (ec@@ sao zô ziên vậy ta? *liếc, nói ai zô ziên*….. hem ai hết ). Nhưng… trời đâu có toại lòng người, nó muốn xuống nhưng lại … không biết xuống.. Lúc nãy bị Husky dí quá… nên nó mới nhảy rồi leo vọt lên, giờ lại không biết cách xuống
-Này, Phong… anh lại đây xí – Nó nhẹ giọng gọi… Sau khi quan sát tìm xem ai có thể giúp… cuối cùng nó vẫn muốn Phong hơn hẳn những người kia
-Hử, có gì cần anh giúp sao cô bé – Phong giở giọng đểu cáng
-“Anh ta thật khó hiểu – Nó thầm nghĩ” …. Anh……… - Nó tức xì khói, khói bay nghi ngút trên đầu
-Sao? Có gì thì nói đi chứ…
-Tui…………….. – Nó… đang chưa biết nói thế nào
-Này, bọn anh vào nhà trước, cần nói rõ chuyện này cho Bình hiểu, anh không buốn con bé hiểu lầm thằng em anh, rồi hai đứa nó lại không yêu nhau được
Ec, câu nói của “Tự anh”… đã làm Bình đỏ mặt, không biết đào lỗ nào mà chuồn, trong khi Tự lại chai mặt cười… @@
-Này con bé kia, có gì thì em nói đi.. Không là anh đi vào trong cùng mọi người, trong đó có nhiều chuyện đáng nghe hơn là nghe em gầm gừ tên anh – Phong thong dong đứng nhìn
-Tui…. tui….
-………… xoẹt – Phong xoay người định bước vào nhà
-tui muốn nhờ anh giúp tui xuống cái cây này, tui không xuống được

Cười nhẹ, Phong biết mình đã thắng… lần này không lợi dụng… anh không phải là Trịnh Quốc Phong…
-Nhảy xuống đi, anh sẽ chụp – Phong vừa nói, vừa cười tự tin, vừa đưa hai tay ra trước…. 2 cánh tay vững chắc như muốn khẳng định với nó “Em sẽ an toàn trong vòng tay anh”
-Hả? Anh biến thái vừa thôi……… Làm sao mà tôi… sao… ôm … nổi… - Nó đỏ mặt khó khăn nói ra 3 từ cuối…
-Em không tin sao? Anh cam đoan là em sẽ không đau….
-…………….
Trả lời lại sự tự tin của Phong lại là một khoảng im lặng của nó….
Trả lời lại khoảng im lặng của nó, Phong từ từ buông tay.. thấy thế
-A, tui xuống, anh phải chụp cho trúng đó
-Được, anh hứa
Ặc, nghe cứ như một lời tuyên thệ, bất chợt làm mặt nó ửng hồng
-Anh nhớ chụp trúng đó
Đáp lại nó là một cái cau mày … thấy thế nó vội nhảy xuống…
“Bịch”
Đã hạ cánh an toàn, nó không thấy đau nhưng người nằm dưới nó lại đang đau…
Từ từ mở mắt, đối diện nó lại chính là…. gương mặt của Phong……….

“Bịch” cái nữa
Bây giờ lại đổi tư thế, Phong nằm đè trên người nó, tư thế rất ám muội…
Ánh nắng khẽ chiếu xuyên qua tán cây, gió nhè nhẹ thổi, từng bầy chim riu ríu hót thánh thót tạo ra một bầu không gian tuyệt vời
-Nói, tại sao lại leo lên tận đó, có biết nguy hiểm không? – cốc nhẹ trán nó một cái, Phong tra hỏi
-Tui làm gì kệ tui, không liên quan đến anh – Nó hất mặt cãi … trong tình huống này nó còn cãi được….
-Em làm gì thì không liên quan đến anh .. vậy anh làm gì cũng không liên quan đến em, đúng không?
-Đúng………. Her… - Nó đột nhiên chột dạ khi thấy mùi nguy hiểm cháy trong không gian, nó thấy gương mặt Phong càng ngày càng lớn, càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ … hơi thở phả dần trên mặt nó, làm cho những cọng lông mao dựng đứng, mùi nam tính phủ quanh hai người…
-Anh… anh… muốn làm gì?
-HÔN EM!!!
-A, không được……………… uhm…………
Một khoảng im lặng …..