Đẩy cửa đi vào, Phương chống nạnh nhìn 3 cậu con trai đang mắt tròn mắt dẹt nhìn mình
-Grrrrrrrrrr, đi xuống ăn cơm mau lên thưa các vị bô lão, đã tới giờ cơm rồi – Nói xong Phương le lưỡi làm mặt quỷ một cái mới đi
-Haha, nhỏ này… cũng dễ thương nhỉ - Tự cười nói chuyện đùa với Phong
Éc, éc, có người ăn dấm chua. Hành động vừa rồi của Phương cũng không khác lạ cho lắm nhưng sao trong mắt Long nó lại cực kỳ đáng yêu. Đáng giận hơn là hành động được xem là khiêu khích vừa rồi, không chỉ một mình Long thấy mà còn có 2 con quỷ “không phải cái” xem thấy, đã vậy Tự còn khen dễ thương, Long thực sự ăn dấm chua. Mặt bắt đầu chuyển qua màu đen.
-Hey, nhìn kìa. Xem ra không nên xem chùa đồ của người ta, cũng không nên bình luận gì nhiều, thôi đi ăn cơm nào, nếu không thì chúng ta cũng không được yên thân đâu. – Huých vai Tự, cả 2 cùng nhìn Long. Cười đùa nhau rồi lại cùng xuống tầng dưới ăn cơm trưa
Đã xong nhiệm vụ của mình, Phương tung ta tung tăng đi trên hành lang, tay thì gõ cốc cốc vào cánh cửa. Chỉ cần nghĩ tới mâm cơm phía dưới nhà là miệng lại cười hí hửng.
“Con quỷ Quyên nó tìm được trò gì vui mà biến đi đâu mất, grr, lát nữa phải xử đẹp nó”
Bỗng thấy bóng Bình lững thững bước về hướng mình, đầu cúi xuống đất, trên đầu Bình hiện rõ mồn một một bóng mây u ám, “vị thần u buồn” đang đồng hành cùng Bình, vui vẻ vì đã làm ột người buồn.

-Her, mày sao vậy? Nhìn cứ như vừa mới mất 10 nghìn, hehe , Sao zị mày? – Phương chạy tới bá vai Bình để hỏi
-Mày…. vào phòng cuối hành lang, gọi chị An và anh Tự ra ăn cơm đi
-Ủa? Sao mày không gọi mà lại kiu tao? Mình chia công việc rồi mà – Phương “không thích” làm hết việc @@
-Vì………… - Bình thực bối rối, cô bạn hiện tại cũng chưa xác định được tình cảm của mình như thế nào, thật sự rất đau đầu và bức bối…
-Mà khoan, mày vừa nói chị An với ai trong phòng đó, họ làm gì mà mày không dám làm phiền…………… A, không lẽ lại họ đang * Phương chụm 2 tay lại, rồi chụt chụt nhau* - Cười nham nhở - nhỏ Phương không biết ngại
-……….. – Thở dài lặng lẽ, Bình gật đầu xác nhận một cách đau khổ
-Há há há, Bình à, mày tưởng tao dễ dụ lắm hả? Nghĩ sao định lừa tao một cách rất là ngốc nghếch thế này
-Thật mà .. – Bình giương đôi mắt đã bắt đầu ngân ngấn nước, khó hiểu nhìn Phương
-Thật cái ầu mày á, tao vừa mới thấy Tự nói chuyện cùng Long và Phong trong phòng kìa, đó họ ra kìa – Phương đang nói Bình nghe thì bộ 3 kia cũng đồng thời xuất hiện
Bình ngỡ ngàng không tin được vào mắt mình. Vội dụi dụi mắt, Bình nhớ rõ ràng người con trai kia cũng có gương mặt như thế, vóc dáng như thế, màu mắt như thế… nhưng sao khí chất toát ra từ người con trai đang đi tới kia lại rất giống với Tự mà cô bạn đã quen những ngày vừa qua. Nước mắt vui mừng vì mình đã nhìn nhầm, vì dù gì lúc nãy cũng chưa thấy tận mắt kĩ càng, chạm vào xác nhận nên Bình tin rằng mình đã lầm. Nhưng nếu vậy chị An sao lại làm thế? Ôm hôn một người con trai khác trong nhà của bạn trai mình. Nước mắt như được giải thoát, tràn qua hàng mi cong, ma sát nhẹ với làn da và lớp lông tơ, ôm trọn gò má rồi rơi xuống. Bình bây giờ chỉ thấy hạnh phúc trước mắt.
………. Xem ra, khi yêu cũng là khi con người ta nhen nhóm ngọn lửa ích kỷ…….
Từ cuối hành lang đi tới, chợt thấy Bình đang khóc, Tự hốt hoảng nhìn dòng nước mắt chảy ra.. kìm lòng không được, bước vội tới ôm chầm lấy Bình trước mặt 3 đương sự còn lại.
-Này, sao em lại khóc? – Tự bất ngờ đẩy Bình ra hỏi…. thấy cô bạn vẫn cứ một mực im lặng, Tự liền liếc Phương một cái

-Nói, cô đã làm gì mà Bình lại khóc – Tự “giận mất khôn”, quên mất Bình và Phương là bạn thân
-Ê, thằng kia, bình thường mày thông minh sao hôm nay ngu đột xuất vậy. Họ là bạn thân thì Phương có thể làm gì Bình. Biết đâu người làm Bình khóc là “mày” thì sao?
Thấy Bình quay qua dữ dằn hỏi Phương, Long không kịp chạnh lòng, bước tới đứng chắn trước mặt Phương lên tiếng cãi lại. Long cũng biết nếu mà Tự tức lên thì sẽ dễ làm người khác sợ mà bản thân cậu lại không muốn “người khác” đó chính là Phương. Nhấn mạnh chữ “mày” Long thầm nhắc nhở Tự….
-Cho tui lên tiếng xí - … Phương từ sau lưng Bình lòi cái đầu nhỏ nhắn lên tiếng
-em nói đi – Tự đã không còn kiên nhẫn mà tốt bụng nữa ..
-Hehe, lúc nãy nhỏ Bình đi gọi chị An xuống ăn cơm thì thấy chị An đang cùng một người con trai khác ôm hôn thắm thiết. Con nhỏ này cứ nghĩ người con trai đó là anh nên khóc đó. hehe – Phương cười nham nhở khi đã chọc quê được Bình
Bình nãy giờ quê mà không quê hơn được nữa, hai vành tai đỏ ửng … nóng bốc khói ra. Cúi gằm mặt xuống đất, thiệt là Bình chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống cho đỡ quê @@
-A…….. anh Tự…. – Bất thình lình, Bình và Phương cùng “a” lên một tiếng
Lúc nãy vì đã quá “vô tư hồn nhiên” mà Phương quên mất là Chị An là người yêu của anh Tự… nếu nói vậy thì giờ Tự phải buồn lắm…
Nhưng…………….

Nhìn muốn rớt tròng mắt ra, mà có thấy… Tự buồn hay đau khổ tí nào đâu. Trong mắt chứa toàn niềm vui…. hạnh phúc.. chuyện này rốt cục là sao đây….
Ax… điên quá, sao mọi chuyện lại khó hiểu thế này >”