8h45 tối, lớp học tan, 3 đứa lang thang cuốc bộ về. Khi đi ngang lãnh sự quán, nó tự dưng nhớ lại lần đầu gặp hắn. không hiểu sao lại nghĩ tới lời thì thầm của hắn. cơ thể nó tự nhiên tăng độ đột ngột, nó vội lắc đầu để xóa hình ảnh của hắn
Tối đến, 6 con người 6 dòng suy nghĩ. Mỗi người chìm sâu trong tư tưởng của bản thân.
“Lần đầu mình lại muốn tìm hiểu về một cô gái. cảm giác thú vị thật. nhóc này thật hay, hoàn toàn khác những cô gái khác, không bị ảnh hưởng của mình sao? mình nhất định không thất bại. Trước giờ mình chưa hề có ý định tán bất kì ai, có lẽ sẽ bắt đầu từ đây.” hắn miên man suy nghĩ và dần chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi

“Tại sao lúc chiều mình lại khó chịu, hắn gần gũi ai thì kệ hắn. Mình chỉ gặp hắn có mấy lần chứ mấy. chắc chắn không thể nhanh chóng có tình cảm với hắn như trong phim được. hơn nữa, mình không bị sức hút của hắn ảnh hưởng mà. nhưng phải công nhận là hắn đẹp trai thật, và chơi bóng rổ giỏi quá chừng. mình phải học tập” – nó cứ đơn giản thế
“ui. lúc chiều thấy có lỗi với anh Tự quá. chị An ơi, em xin lỗi. Ai bỉu anh Tự lại làm bạn với 2 tên kia chi” – Bình tự biện minh và ngủ lúc nào ko biết


“có lẽ ngày mai kế hoạch sẽ khởi động. Bé yêu, nhớ em quá. anh rời vai rồi, không biết nhóc Bình sẽ ra sao? chắc sẽ ổn” – Tự hài lòng với kế hoạch mình vạch ra
“Tại sao lúc chiều cô ta lại khóc dễ dàng như vậy, có bao giờ cô ta xuống nước với mình như vậy đâu. ax, sao mình lại nhớ tới cô ta trước khi ngủ thế này, thôi, mặc kệ vậy” – long lắc đầu, cố quên hình ảnh Phương khóc nhè ra khỏi suy nghĩ
“Sao khó ngủ vậy ta, chắc có kẻ rủa thầm mình rồi. Nhất định không tha cho kẻ đó. nhưng phải xử xong tên Long đáng ghét kia đã. Nhưng lúc chiều thấy hắn cứ ngơ mặt ra, trông cũng cute mà. hả? trời ơi? sao con lại nghĩ về tên đó thế này. Ba mẹ ơi, tha lỗi cho con” – Phương chìm dần vào giấc ngủ
Lại 1 ngày thú vị trôi qua. Số lần họ chạm mặt cứ thế mà tăng lên. Liệu 6 người này còn gặp nhau trong tình huống dở khóc, dở cười nào không?