“Hắn đang gần gũi thân mật với một con nhỏ nào đó, tất nhiên không phải nó. nhỏ đó đi học bóng rổ mà mặc quần đùi ngắn, áo ba lỗ. hắn đang chỉnh tư thế cho nó, một tay đặt trên eo nhỏ, một tay thì đang chỉnh góc độ chân. sau đó hắn đứng lên, một tay cầm tay của nhỏ đó lên, tay còn lại ôm chặt eo, còn thì thầm vào tai nhỏ đó. 2 người cười với nhau”
-thầy ơi, con có chỗ này không hiểu, thầy chỉ cho con với – nó dùng giọng ngọt ngào nhất để gọi, lúc này nó làm theo cảm xúc mà thôi
-cơ hội trả thù đó 2 cô, đừng nhìn tui như thế - nó vội bào chữa cho hành động của mình khi thấy 2 nhỏ bạn đang liếc lấy liếc để.
-2 thầy ơi, 2 tụi con cũng thắc mắc – Phương và Bình đồng thanh đáp
“cơ hội trả thù của ta đã đến, hehe” – tên Long thầm nghĩ, một nụ cười đều xuất hiện khi tiến tới gần Phương
“nhóc này lại có kế gì rồi, đúng là người mình đang tìm cho….” Tự cười, và tiến tới Bình
-sao? 3 em có gì thắc mắc – cả 3 tên cùng nói và cùng quay qua nhìn nhau

-dạ, thầy xem con đứng tư thế này có gì sai không ạ? – 3 đứa trả lời sau đó kéo 3 tên ra 3 góc

Bụp…..Cốp….Rầm tiếp theo sau là Ai da….Ui cha….Ax!!!!
3 âm thanh đầu là 3 cú va chạm giữa thiên thạch và trái đất. lợi dụng lúc 3 tên đang chăm chú chỉ bảo, 3 cô này mới trả thù. Nó giả vờ đứng sai tư thế rồi đạp lên chân hắn và cù chỏ lên lưng hắn một cái. Còn nhỏ Phương cũng không thua gì. Ngay lúc tên Long cứ tưởng cơ hội đến rồi, cúi đầu xuống nhìn, nhỏ này giả vờ không biết hắn ta đang cúi, ngước đầu lên, tặng miễn phí cho hắn một “cốp” rõ đau. Long bị chảy máu môi do bị răng cắn vào. Bình thì có nhẹ nhàng hơn, vì dù gì Tự cũng là anh rể tương lai mà. Bình giả vờ không biết đứng làm sao, lóng ngóng một lúc thì gạt chân làm Tự té “rầm”. Vì bị ghét lây, uất ức quá nên Tự mắng Bình theo phản xạ.
-Này, con nhỏ kia, cô cố tình gây sự hả? - Ở ba góc khác nhau, nhưng cả ba tên cùng đồng thanh quát to
-huhuhu, thầy ơi, con xin lỗi, con không hề cố ý đâu. thầy đừng như vậy, thầy la con, con sợ lắm. huhuhu, hu oa, hu oa… - 3 con nháy mắt nhau rồi cùng khóc to lên. làm 3 tên không biết làm thế nào.

Quá bối rối trước cảnh tượng này, trong khi tất cả mọi người trên sân đều đang đổ dồn lên họ. May mắn, lúc đó chuông báo hiệu hết giờ, 3 đứa ngay lập tức im bặt, chạy ra lấy túi đồ, và biến nhanh. 3 đứa nó rời đi nhanh như một cơn gió, vì bây giờ là 7h và 15 phút nữa, lớp Hàn ngữ sẽ bắt đầu.
“Suýt nữa mình đã ôm nhỏ để dỗ dành rồi” – Hắn rùng mình nghĩ
“nhỏ đó khóc trông dễ thương thật, hả, mình đang nghĩ gì vậy, đang làm gì vậy, cô ta mà dễ thương àh, mày điên rồi Long ah” – Long vừa nghĩ vừa lắc đầu. CHUYỆN GÌ THẾ NÀY!?! THẬT BỰC MÌNH
“chắc mình phải rời vai diễn, có lẽ kế hoạch cần tiến hành sớm nếu không sẽ bị chết oan mà không hay biết” – Tự suy tư một mình
3 đứa nó vừa mới vào lớp thì cô cũng vào.
-Phù, may mà kịp – Bình nói
-Này, lúc nãy 2 cậu diễn xuất giỏi thật, sao chúng ta lại hok học làm diễn viên nhỉ? – nó nháy mắt với 2 con bạn
-không ngờ 3 tên đó ngốc thật, haha – Phương nói, bất chợt cô nhớ lại gương mặt tên Long lúc nhìn cô khóc, tên đó cứ như người mất hồn