Mặc dù khi phản bác lại Hà Ngộ, Khương Chỉ rất hiên ngang, lưng đứng thẳng, lời nói cũng rất kiên cường.

Nhưng khi thật sự bước tới trước cửa nhà, trong lòng lại hoảng sợ.

Chính bởi vì quá tin tưởng vào sự yêu thương của ba mẹ nên mới sợ họ sẽ vì muốn tốt cho cô, cho dù có thật sự đến mức không cứu vãn nổi nữa cũng cố gắng giả vờ như không có gì, nhất quyết không dùng hạnh phúc của con gái để đổi lấy bình yên và giàu sang.

Với lại, nếu ba mẹ không ép cô phải gả cho Hà Ngộ, vậy thì cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì mới có thể ép cô đính hôn với Hà Ngộ đúng như tình tiết cốt truyện đây?

Lần này cũng sẽ giống như chuyện phá sản, không cách nào trốn tránh được sao?

Khương Chỉ mang theo nghi ngờ đi tới trước cửa nhà.

Chuông cửa tuần trước đã bị kẻ đòi nợ làm hỏng, cô nhấn hai lần đều không có tác dụng, cuối cùng phải gõ cửa.

"Cốc cốc.... __"

Tòa nhà này là khu chung cư nhỏ được xây dựng vào năm 1998, sau 20 năm đã dần xuất hiện nhiều vấn đề, nước rỉ điện rò tạm thời không nhắc tới, quan trọng là còn không cách âm.

Tiếng gõ cửa vừa vang lên, trong cửa liền truyền ra tiếng leng keng lẻng kẻng, cực kỳ vang.

Ngay cả tiếng dép lê trên nền đất, từ xa đến gần, cũng có thể nghe được rõ ràng.

"Nhớ đấy, chỉ cần nói chuyện nhà họ Hà là được! Ngàn vạn lần không được để con bé phát hiện ra chuyện gì khác."

"Biết rồi! Này, bà đi đâu vậy?"

"Tôi đi tìm mặt nạ đắt tiền để đắp, ông biết Chỉ Chỉ nhạy cảm thế nào mà, con bé mà phát hiện ra làn da của tôi thay đổi nhiều, chắc chắn sẽ lén rơi nước mắt."

……

Khương Chỉ: "....."

Đợi đến lúc mẹ Khương đã đắp mặt nạ xong, Khương Thuận Nghiêu mới mở cửa.

Người đàn ông cao hơn 1m8, lúc mở cửa đã có thể nhìn thấy cơ bắp nổi trên cánh tay, vậy mà lại mang tạp dề con gấu màu trắng sữa.

Cảm giác tương phản cực kỳ lớn.

Nhưng Khương Chỉ không thấy ngạc nhiên một chút nào.

Tuy rằng từ khi cô được sinh ra, chuyện kinh doanh trong nhà cũng từng bước tốt hơn, trong nhà có đến năm người giúp việc.

Nhưng lúc đó Khương Chỉ đã từng nghĩ, nếu một ngày không còn người giúp việc, bọn họ phải tự làm cơm, người đó nhất định sẽ là ba cô, chứ không phải mẹ cô.

Ông ấy sẽ không nỡ để vợ mình chạm vào nước lạnh.

"Về rồi à? Sao muộn vậy, có phải lại ngồi xe buýt công cộng về không?" Khương Thuận Nghiêu đi tới xách hành lý cho con gái, nhấc lên nhấc xuống, bất mãn nói: "Nặng như vậy, tại sao không thuê xe, cùng lắm cũng chỉ mất 50 đồng."

Xe buýt đông như vậy, còn phải đổi chuyến ba lần, cũng không biết con gái mang hành lý nặng như vậy thì phải lên xuống xe làm sao.

Lòng ba Khương đau xót, lại không muốn để Khương Chỉ phát hiện ra, chỉ nói một câu: "Ba đang hầm cá sốt ớt, phải đi xem một chút."

Sau đó cau mày quay đi.

Mẹ Khương đang nằm trên ghế sofa đắp mặt nạ, nói vọng ra với cô: "Đúng đó Chỉ Chỉ, chỉ có 50 đồng, cái gì cần tốn tiền thì cứ tốn, không được tiết kiệm."

Ít khi thấy Khương Chỉ nhu thuận, không tranh luận, mà chỉ thành thật ngồi xuống bên cạnh mẹ Khương, kéo cánh tay của bà làm nũng.

"Ba mẹ mới như vậy ấy, thứ không nên tiết kiệm thì đừng tiết kiệm."

"Ba mẹ không tiết kiệm, con nhìn mặt mẹ đi," mẹ Khương kiêu ngạo chỉ chỉ vào mặt nạ trên mặt, "Một miếng này có khi còn đắt hơn tiền con đi xe đấy."

Khương Chỉ mỉm cười, không nói nữa.

Bữa tối rất nhanh đã được bưng lên bàn, đầu cá sốt ớt, gà KFC, ớt xanh xào khoai tây thái sợi, thịt băm xào hành và nồi cơm nóng hổi kết hợp với thịt heo xông khói thơm phức, thật sự làm cho ngón trỏ của người khác không khỏi lay động.

Khương Chỉ ăn một hơi hết nửa chén cơm, như con mèo thỏa mãn liếm liếm bờ môi khen ngợi ba Khương, "Đồng chí Khương thật tài giỏi, màu sắc và mùi vị không cần phải bàn, còn bày trí đẹp mắt, không ngờ tay nghề nấu ăn của ba lại không hề kém chị Lý chút nào."

Chị Lý là đầu bếp của nhà họ Khương trước khi bị phá sản.

"Đó là đương nhiên!" Khương Thuận Nghiêu không trả lời, nhưng mẹ Khương không những không phủ nhận ngược lại còn tự hào mà ưỡn ngực, trong lời nói cũng tràn đầy sự khoe khoang, "Trước khi ba con cưới mẹ đã là một người một ngày ba bữa cơm đều muốn tự mình làm. Đừng nói là nấu ăn, ông ấy còn có thể sửa bóng đèn, thông cống thoát nước, ngay cả bàn ghế tủ gỗ cũng đều làm được!"

Rõ ràng là ở thời đại đó, hầu như đàn ông nào cũng có những kỹ năng này, nhưng trong mắt của đại tiểu thư nhà họ Nhạc “chưa từng trải sự đời” thì đã ông Khương đã trở thành điểm sáng cực lớn.

Khương Chỉ rất thích thú với tình yêu của ba mẹ, cô giả vờ như không chịu được nữa mà làm ồn: "Được rồi được rồi đồng chí tiểu Nhạc, biết chồng mẹ giỏi rồi, đừng nói lời yêu thương nữa, cơm thơm như vậy mà không cho ăn, lại cho con ăn cẩu lương, hai người làm gì vậy chứ…"

Thấy mẹ Khương hừ một tiếng, ba Khương chỉ biết cười lắc đầu, rồi gắp cho cô một cái đùi gà.

"Con mau ăn lúc nó còn nóng đi, để nguội sẽ không ngon."

Nhà họ Khương có quy tắc, để không chậm trễ công cuộc tiêu hoá, chuyện công việc riêng tư lớn nhỏ, đều phải đợi ăn xong rồi nói.

Khương Thuận Nghiêu rửa bát, cởi tạp dề để sang một bên, lộ ra cánh tay cơ bắp không tương xứng với cái bụng tròn vo.

Ông ngồi trên ghế sofa, rót cho mẹ Khương và Khương Chỉ một ly trà, sau đó đi thẳng vào vấn đề chính.

"Chỉ Chỉ, lần này kêu con trở về, chính là muốn nói một chút chuyện của nhà họ Hà."

Quả nhiên là anh ta.

Khương Chỉ gật gật nói: "Ba nói đi, là chuyện gì vậy?"

"Trong thời gian không có con ở đây, cậu ấy đã tới nhà rất nhiều lần, lần nào cũng đề cập đến chuyện đính hôn." Ba Khương nhấp một ngụm trà, lắc đầu nói, "Ba vẫn chưa quyết định, vì ba cảm thấy chuyện này không ổn, ba cho rằng còn quá sớm để tính đến chuyện đính hôn của hai đứa."

"Vâng." Khương Chỉ gật gật đầu, "Vậy thì không đính hôn."

Ba Khương đang thổi ly trà nóng chợt dừng động tác lại, ngạc nhiên đưa mắt nhìn Khương Chỉ, rồi nhướn mày qua hướng bên mẹ Khương--

“Đây là đồng ý?”

Mẹ Khương cũng nháy mắt lại với ông --

“Đúng vậy đó, sao lại nghe lời như vậy, trước đây không phải cứ hễ là chuyện dính dáng đến Hà Ngộ, nó không khóc cũng làm loạn lên, còn mở miệng một tiếng là nhắc đến anh Hà Ngộ sao.”

Đúng là kỳ lạ.

Khương Chỉ nhìn mấy cái nháy mắt đưa tình của cha mẹ ở trước mắt cô: "Còn chuyện gì nữa không ạ?"

"....." Khương Thuận Nghiêu ho một tiếng, "Không có."

"Haizz….. Chuyện nhỏ như này, ba mẹ nói qua điện thoại không phải là được rồi sao? Còn cần phải gặp mặt mới nói." Khương Chỉ mỉm cười dùng cùi chỏ chọc chọc ba Khương, "Nói thật đi đồng chí Khương, có phải là ba nhớ con quá, nên muốn gặp con đúng không?”

Người đàn ông bị cánh tay của con gái chọc vài cái vào dưới eo, nhột đến dựng ngược lông mày.

Một người nửa đời nghiêm túc cứng nhắc, vậy mà lúc này suýt chút nữa đã phá vỡ hình tượng cố gắng xây dựng trước giờ.

May là vợ kịp thời lôi tay con gái ra, cứu ông ấy một mạng: "Vâng vâng vâng, là do nhớ con quá. Mau sang đây ngồi đi, để ba gọt táo cho hai mẹ con mình ăn."

Ba Khương và mẹ Khương không đồng ý cho Khương Chỉ đính hôn với Hà Ngộ, là vì bây giờ nhà họ Khương đã phá sản, gả đến nhà họ Hà thì xem ra là quá trèo cao.

Bọn họ lo con gái bị người khác coi thường, bị nhà chồng bắt nạt, phải chịu thiệt thòi, lại bởi vì không có tiền mà không dám phản kháng, nếu là như vậy thì làm sao bọn họ có thể chấp nhận được.

Con gái mình cưng chiều từ nhỏ đến lớn, tuyệt đối không thể để người khác chà đạp.

Nhưng chuyện Khương Chỉ và Hà Ngộ chia tay, không chỉ có nhà họ Hà không biết, mà ngay cả ba mẹ Khương cũng không biết.

Bọn họ vẫn cho rằng con gái rất yêu Hà Ngộ, còn tưởng rằng đính hôn lần này là ý của cả hai bên, nên mới lo lắng, sợ rằng nếu hai người họ nói không đồng ý, thì Khương Chỉ sẽ khóc lóc làm loạn lên.

Không ngờ Khương Chỉ lại đồng ý nhanh như vậy.

Nhưng hai người bọn họ chẳng những an tâm, ngược lại còn lo lắng hơn. Con gái yêu Hà Ngộ như vậy sao bây giờ đến một chút buồn cũng không có?

Chuyện này không bình thường.

Khương Chỉ cũng đang lo lắng. Cô muốn biết tại sao ba mẹ không đồng ý cho mình đính hôn với Hà Ngộ, cũng muốn biết tiếp theo sẽ gặp phải vấn đề khó giải quyết đến mức nào, mới có thể ép cô rơi vào tình huống không thể không gả cho Hà Ngộ.

Ba người đều mang nỗi lòng nặng nề của riêng mình, tất nhiên ai cũng không thể nào yên giấc được.

Nửa đêm, hầu hết các hộ gia đình của chung cư đều đã tắt đèn, chỉ còn rải rác vài bóng đèn lóe sáng qua cửa sổ, những ánh sáng mờ nhạt không rõ, hẳn là từ đèn bàn hoặc đèn đặt dưới đất hắt lên.

Cuộc trò chuyện trong phòng ngủ của ba mẹ truyền đến tai Khương Chỉ đang nằm trên giường trong căn phòng nhỏ.

"Nhiễm Nhiễm, bà có hối hận khi gả cho tôi không?" Đây là tiếng của Khương Thuận Nghiêu.

"Ông đang nói chuyện xằng bậy gì vậy?" Nhạc Nhiễm nghe xong có hơi nổi giận.

"Lúc trước người theo đuổi bà nhiều như vậy, có con nhà danh giá, học giả còn cả ca sĩ, tùy tiện chọn ra một người cũng tốt hơn ngàn vạn lần so với tôi, nhưng bà lại chọn tôi." Khương Thuận Nghiêu dường như có chút xúc động, "Lúc đó tôi đã thề trước mặt ba mẹ bà, nhất định phải cho bà cuộc sống tốt hơn cả lúc còn ở nhà họ Nhạc, không ngờ bây giờ không chỉ không có tiền, thậm chí…..Thậm chí ngay cả hạnh phúc của con gái cũng không đảm bảo được."

"Ông đang nói chuyện xằng bậy gì vậy hả?" Nhạc Nhiễm lặp lại một lần nữa, "Ông cho rằng lúc trước tôi chọn sống với ông, là vì ông có chí khí sao? Là do ông thông minh sao? Tôi là vừa thấy đã yêu ông, lần đầu tiên nhìn thấy ông đã muốn gả cho ông, khi đó tôi làm sao biết được chí hướng hay dự định của ông như thế nào chứ?"

Nói trắng ra là, lúc trước cô Nhạc  đồng ý gả cho Khương Thuận Nghiêu, chỉ là vì bộ dạng khôi ngô tuấn tú của ông ấy mà thôi.

Điểm đó Khương Chỉ biết rõ, lúc còn nhỏ người nhà họ Nhạc đã kể cho cô nghe chuyện này.

Đừng thấy ba cô kiếm được tiền, lúc trước khi còn là một chàng trai nghèo, mẹ cô nói rằng, chỉ có gả cho ông mới có thể sinh ra đứa con xinh đẹp, khóc lóc hô hào không phải ông thì sẽ không lấy chồng, ông ngoại cô mới không còn cách nào khác, đành lấy tất cả số tiền trong nhà đưa cho ba cô gây dựng sự nghiệp.

Khương Thuận Nghiêu thở dài.

Nhạc Nhiễm hỏi: "Làm sao vậy? Lúc trước phá sản cũng đâu thấy ông xúc động như vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Khương Thuận Nghiêu nói: "Đám người đòi nợ gọi điện tới, nói trong vòng một tuần không trả hết tiền sẽ tìm đến tận nhà, hơn nữa rất có thể còn đến trường học của Chỉ Chỉ làm loạn."

"Vậy không được!" Nhạc Nhiễm chắc như đinh đóng cột nói, "Tuyệt đối không được, vậy Chỉ Chỉ ở trước mặt người khác sẽ không ngóc đầu lên nổi!"

Bà lo lắng hỏi: "Ông chủ nhà hàng ở Hồ Nam kia là bạn hồi nhỏ của ông, không phải ông từng cho ông ấy mượn 50 vạn để làm ăn sao? Bây giờ ông ấy có tiền không? Có thể trả lại không?"

"....." Nhắc tới chuyện này, Khương Thuận Nghiêu càng cảm thấy có lỗi với vợ mình, lời ra khỏi miệng cũng vô cùng khó khăn, "Vợ của ông ấy đang cần thay thận, đứa con lại mắc phải bệnh bạch cầu, hôm qua tôi đã đến thăm, đúng là, ông ấy thật sự đã rất mệt mỏi."

Ông dừng một lát rồi nói tiếp: "Có điều ông ấy có nói, sau này mỗi bữa cơm đều có thể đi đến quán ông ấy ăn, ký sổ, không cần trả tiền."

Nhạc Nhiễm ngừng lại vài giây, thở dài: "Thôi cũng được, ngủ đi, cách giải quyết khoản nợ ngày mai thức dậy rồi hãy nói."

Mỗi người đều có khó khăn của riêng mình, sống trên thế giới này cũng không dễ dàng gì.

Nếu trả không được, thì coi như xong, có ép chết người ta cũng không lấy được tiền, càng không cần phải trách chồng làm gì. Dù sao lúc trước chuyện cho mượn tiền này bà cũng có đồng ý.

Cho dù như thế nào, họn họ cũng sẽ không hi sinh hạnh phúc của con gái mình.

Cuộc trò chuyện trong phòng ngủ đến đây là kết thúc, nhưng Khương Chỉ nghe đến đoạn “đòi nợ đến tìm” liền ngơ ngác ngẩn người ra.

Sự hối hận và tự trác đè nặng trong lòng cô.

Đúng vậy, dù ba mẹ chưa từng nói gì với cô, nhưng chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra, phá sản sao có thể không mang nợ được?

Nhà họ Khương bây giờ không chỉ đơn giản tìm cách quật khởi là được.

Thậm chí bọn họ còn đang phải gánh một khoản nợ lớn, còn chưa trả hết tiền nợ.

Cô dường như đã hiểu ra, đây sẽ là nguyên nhân thúc đẩy cô đính hôn với Hà Ngộ theo như tuyến phát triển của cốt truyện.