Hà Ngộ không thích Khương Chỉ.

Mặc dù Khương Chỉ đã quen biết anh ta trước Nguyễn Điềm Điềm tận mười năm, cũng từng theo đuổi anh ta suốt mười năm. Mặc dù anh ta đã chứng kiến cô gái này lớn lên, xinh đẹp rạng ngời. Mặc dù nhà cô có tiền…

Nhưng tất cả đều không đủ làm cho anh ta rung động.

Giống như một người cận thị không nhìn rõ, vẫn luôn cho rằng cỏ mọc én bay ven đường chỉ đơn giản là các khối màu sắc tạo thành, không hiểu được cảm nhận về cảnh đẹp trong mắt người khác.

Mãi đến sau khi trưởng thành, tìm được chiếc mắt kính thích hợp, lúc này anh ta mới biết được mình đã bỏ lỡ điều gì.

Đó là khi gặp được Nguyễn Điềm Điềm, Hà Ngộ mới cảm nhận thế nào là cảm giác rung động, mới nhận ra mấy năm nay mình đã bỏ lỡ cảm xúc tuyệt vời đến thế này.

Sau đó, chẳng qua là bố mẹ anh ta cần đến sự hỗ trợ của nhà họ Khương nên anh ta mới đồng ý quen với Khương Chỉ.

Khi không thể lay chuyển được ba mẹ, anh ta lại trùng hợp nhận ra, cô gái nhỏ đi theo sau mình mỗi ngày, diện mạo lại có sáu phần giống với Nguyễn Điềm Điềm.

Anh ta hận Nguyễn Điềm Điềm vì 500 vạn mà bỏ rơi mình, nhưng vẫn đồng ý kết hôn với người phụ nữ mình không yêu.

Chỉ vì khi nhìn vào Khương Chỉ, anh ta có thể nhìn thấy bóng dáng Nguyễn Điềm Điềm qua con người của cô.

- - Khương Chỉ vẫn còn nhớ rất rõ những điều đó. 

Còn nhớ lúc độc giả nhìn vào nội dung cốt truyện này đã xúc động thế nào, khóc đến nước mắt nước mắt đầm đìa: "Hà Ngộ đúng là một người đàn ông tình cảm sâu nặng."

Với tư cách là đạo cụ dùng để chứng minh tình cảm của nhân vật nam chính, Khương tiểu thư vẫn không cảm nhận được người đàn ông này tốt ở chỗ nào.

Thậm chí ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Hà Ngộ, cô đã nhịn không được mà ném ra một ánh mắt xem thường với anh ta.

Nhưng nào ngờ đối phương lại thấp giọng cười hai tiếng.

"Chỉ Chỉ, cho dù cách một cái kính râm, anh cũng có thể nhìn thấy ánh mắt của em."

" À." Khương tiểu thư gật gật đầu bày tỏ thiện ý," Đó thực sự là sơ suất của tôi."

Sau đó cô tháo kính râm xuống, một lần nữa nhìn thẳng vào Hà thiếu gia.

Cô quên mất mình còn đeo kính râm, suýt chút nữa đã không thể đã đem hết tất cả sự ghét bỏ tận trong đáy lòng mình truyền đạt với anh ta.

Một màn khiến người tức giận như vậy nhưng Hà Ngộ lại đột nhiên bật cười.

Có vẻ đầu óc của vị Hà thiếu gia này không được bình thường.

Anh ta liếm liếm bờ môi, đứng thẳng người, cuối cùng không còn bộ dáng cà lơ phất phơ nữa.

Ngay cả giọng điệu cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc.

"Chú Khương và dì Khương cũng đã lớn tuổi, lần này phá sản không phải là chuyện nhỏ, đối với người ở tuổi này mà nói, chắc chắn là tổn thương trầm trọng, rất khó vượt qua."

Người trẻ tuổi mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng bọn họ cũng không phải lo nghĩ đến việc một người ăn no cả nhà không lo đói và cũng có thể gánh chịu rủi ro thất bại.

Ba Khương và mẹ Khương lại không làm được điều đó. Có Khương Chỉ ở đây, bọn họ rất khó mạnh tay đánh cược một lần như lúc còn trẻ.

Cũng không còn nghị lực vô hạn như thời trẻ.

Tuy Khương Chỉ rất muốn tiếp tục chống đối Hà Ngộ, nhưng nghĩ đến ba mẹ đang dần dần già đi, cô liền im lặng một hồi lâu.

Tiết trời cuối tháng chín, buổi tối đến không quá sớm. Bảy giờ tối hoàng hôn vừa mới nhô lên nữa chân trời, đèn đường và những ngôi nhà lần lượt sáng lên, sau lưng Khương Chỉ vừa vặn là cây đèn đường cuối cùng được thắp sáng. 

Dưới ánh đèn đường màu cam, những tia sáng chiếu xuống xuyên qua hàng mi cong vút của cô, chiếu thẳng vào khuôn mặt trắng nõn, tạo nên hình bóng lờ mờ.

Nhìn hàng mi nhấp nhô lên xuống mấy lần, trái tim của Hà Ngộ cũng cảm thấy ngứa ngáy như bị lông vũ cọ vào.

Giây phút ấy, Hà thiếu gia bỗng thất thần.

Mãi cho đến khi cô gái ngẩng đầu lên, trừng mắt ghét bỏ liếc nhìn anh ta, Hà Ngộ mới lấy lại tinh thần.

"À xin lỗi, em vừa nói gì vậy?"

Anh ta mê mẩn nhìn miệng cô từ từ chuyển động, đến nỗi anh ta không nghe được lời cô nói dù chỉ một chữ.

Khương Chỉ nhẫn nại hỏi lại lần nữa: "Tôi nói, anh nhắc đến chuyện này làm gì? Liên quan gì tới anh?"

Giọng điệu của Khương tiểu thư không được thiện ý cho lắm.

Có lẽ bởi vì cô đang được ánh sáng ấm áp bao bọc, cho nên trong mắt Hà Ngộ, bộ dạng này của cô không có một chút đáng sợ nào.

Ngược lại còn giống như con nai bị kinh sợ, cảnh giác mà tròn mắt nhìn, đưa đôi gạc nai yếu ớt ra nói với anh ta: "Nhìn thấy không! Cái này rất sắc bén, anh dám tới gần tôi sẽ đâm vào anh á!"

Con tim của Hà Ngộ như muốn mềm nhũn xuống.

Vốn còn định nghiêm túc dạy dỗ cô một phen, nhưng lại cảm thấy thật khó để mở miệng.

"Anh chỉ muốn nhắc nhở em, không được tiếp tục làm loạn nữa. Không cần biết nguyên nhân lúc trước của em là gì, vì mục đích gì mà làm ra những chuyện hoang đường đó, anh đều có thể bỏ qua chuyện cũ."

"Về phía ba mẹ anh, em không cần lo lắng, anh đã giấu bọn họ tất cả những gì em làm trong hai năm qua rồi. Vậy nên chúng ta vẫn có thể đính hôn như bình thường, bọn họ cũng sẽ giúp nhà họ Khương quật khởi."

Khương Chỉ nghe xong liền ngơ ngác.

Cô không hiểu tại sao Hà Ngộ cứ luôn kêu mình đừng làm loạn? Lúc trước nhắn tin lúc nào cũng bắt đầu câu “Có thể đừng làm loạn nữa được không”.

Cô đã làm loạn cái gì?

Bộ dạng ngơ ngác này của cô làm cho Hà Ngộ cảm thấy, cô không hề đem lời anh ta vừa nói để trong lòng.

Anh ta không thể không nhắc lại thêm một lần nữa.

"Nếu còn làm những điều tương tự như lúc trước, thì sớm muộn gì cũng sẽ truyền đến tai ba mẹ anh. Đến lúc đó không chỉ có hôn sự bị hủy bỏ, mà lời đồng ý giúp đỡ nhà họ Khương cũng sẽ bị thu hồi lại."

Vợ chồng nhà họ Hà là người như thế nào, Hà Ngộ với tư cách là con của hai người họ, đương nhiên cực kỳ hiểu rõ.

Lúc trước có thể bởi vì gia sản của nhà họ Khương mà nhẫn tâm dùng 500 vạn lừa gạt tình cảm chân thành đời này của con trai ruột ép bạn gái của con trai rời đi.

Tất nhiên cũng sẽ vì nhà họ Khương phá sản mà dứt khoát hủy hôn ước.

Lý do lúc đầu chuyện hôn sự của Hà Ngộ và Khương Chỉ không bị hủy bỏ, là vì ban đầu sợ Khương Chỉ bị mấy tên công tử nhà giàu khác theo đuổi, bà Hà tìm được cơ hội liền to nhỏ với các phu nhân các, nói rằng con trai nhà mình và Khương Chỉ tâm đầu ý hợp, đính hôn chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Lúc này mà hủy hôn ước, chẳng khác nào gián tiếp thừa nhận cuộc hôn nhân này căn bản không phải tâm đầu ý hợp gì đó.

Mà chỉ là do nhà họ Hà bọn họ đánh chủ ý vào tiền của nhà họ Khương.

Chuyện này mà truyền đi, thì đến thể diện cũng không còn, chỉ sợ sau này chẳng còn nhà nào giàu có nhiều tiền dám gả con cho Hà Ngộ.

Sau khi nhà họ Khương phá sản, vợ chồng nhà họ Hà tỏ vẻ còn buồn rầu hơn cả ba mẹ Khương Chỉ, cả ngày mặt mày ủ rũ, có cơ hội liền nhắc nhở con trai.

"Con cần phải để ý đến Khương Chỉ nhiều một chút, thấy được tật xấu gì thì phải nói ngay cho ba mẹ biết, mẹ xem xem có thể mượn điều đó làm lý do để hủy bỏ hôn ước này hay không."

Đối với chuyện này Hà Ngộ chỉ cười lạnh.

Khương Chỉ như lọt vào đám sương mù cuối cùng cũng hiểu ý tứ của anh ta.

" Anh uy hiếp tôi?"

" Không, anh đang bày tỏ thành ý, chỉ cần em trở lại như trước lúc chia tay anh, ngoan ngoãn làm vợ sắp cưới của anh, thì anh có thể đảm bảo nhà họ Hà sẽ dốc hết sức lực giúp đỡ cho nhà họ Khương."

Xí.

Đâu phải cô chưa từng đọc cuốn tiểu thuyết này.

Lúc đầu đúng là nhà họ Hà có cố gắng giúp đỡ nhà họ Khương, nhưng khi Bạch Nguyệt Quang* trở về, Hà Ngộ ngay lập tức hủy bỏ hôn ước với Khương Chỉ, nhà họ Hà cũng mượn cớ đó thu hồi lại tất cả sự trợ giúp.

*Bạch nguyệt quang (ánh trăng sáng): ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý nói trong lòng vẫn luôn có một người mình yêu thương, ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình.

Trong khoảng thời gian đó, tất cả mọi người đều điên cuồng chèn ép nhà họ Khương. Lúc Khương Chỉ bị chà đạp, cũng không thấy người đàn ông này ra tay giúp đỡ như lời đảm bảo của anh ta.

Trong lời nói của Khương Chỉ không một chút tình cảm nào, ngược lại còn có một chút mỉa mai giễu cợt: "Anh có tư cách gì mà đảm bảo."

Hà Ngộ không hiểu.

Người lúc trước luôn chạy theo sau lưng mình, luôn dành cho mình điều tốt đẹp đầu tiên, tại sao bây giờ lại trở thành bộ dạng này.

Đúng vậy, anh ta hiểu ý tứ trong lời nói sắc bén của Khương Chỉ.

Có thể do từ trước đến nay trong mắt người ngoài. 

Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng từng nói lời chua cay với anh ta.

Chiến tranh lạnh cũng chưa từng có.

Bởi vì thái độ “trung khuyển”* của Khương Chỉ, Hà Ngộ vẫn luôn vô cùng tự tin.

*1 lòng 1 dạ nghe theo, trung thành với người mình yêu.

Lúc mới chia tay, việc cô bao nuôi Trì Triệt ở trong mắt Hà Ngộ chỉ là vì muốn gây sự chú ý với anh ta, khiến cho anh ta nổi cơn ghen tuông.

Bộ dạng vừa xem tin nhắn vừa cười trộm nhưng vẫn không chịu trả lời tin nhắn của Khương Chỉ chính là chứng cứ chứng minh cho suy đoán của Hà Ngộ.

Mãi đến lúc vừa rồi, thấy thái độ đề phòng cứng rắn như tường sắt của Khương Chỉ, Hà Ngộ mới cảm giác được dường như đã có chuyện gì đó xảy ra.

Bộ dạng này của cô cũng không giống như tùy tiện làm loạn.

Không lẽ cô đã biết đến sự tồn tại của Nguyễn Điềm Điềm?

Theo suy đoán của mình, Hà Ngộ liền dò hỏi:" Anh không biết vì sao em lại có thái độ thù địch với anh đến vậy, chẳng lẽ em không tin anh sao?"

Nào biết Khương tiểu thư căn bản lười so đo tính toán với mấy chuyện xấu kia của anh ta.

Cô nhướn mày hỏi: "Dựa vào cái gì bắt tôi phải tin anh? Lẽ nào là vì anh đáng tin?"

Hà Ngộ gật đầu: "Đương nhiên."

Cô nghe xong liền nhẹ Xùy~~: "Nếu anh đáng tin, chẳng lẽ heo mẹ cũng biết leo cây?”

"......."

Hao tốn bao nhiêu tâm sức, đơn giản chỉ để đổi lại một câu châm biếm như vậy.

Hà thiếu gia bị làm cho nghẹn cứng.

"Tuy tôi không biết cái anh nói “làm loạn” là chỉ cái gì, nhưng tôi biết rõ, bố mẹ tôi rất yêu thương tôi. Bọn họ làm gì cũng ưu tiên tôi trước, tuyệt đối sẽ không có ý định muốn bán con gái mình."

"Cho nên, nếu tôi đã làm chuyện tôi muốn làm, thì anh không thể hôn với tôi nữa. Nhà họ Hà cũng không thể đồng ý giúp chúng tôi, bọn họ chắc chắn sẽ không để cho tôi và anh tiếp tục liên lạc."

Khi Khương Chỉ nói ra lời này, khí thế hiên ngang.

Chỉ có đứa trẻ được ba mẹ nuông chiều từ nhỏ mới có thể tự tin được như vậy.

Cô híp mắt quan sát đối phương một hồi: "Anh không dám nói những lời vừa nãy cho ba mẹ tôi nghe đúng không?"

Vị Hà thiếu gia luôn biết trong mắt cha mẹ anh chỉ có tiền, lần này lại tiếp tục bị phản kích mạnh mẽ, miệng há hốc một lúc mà vẫn không thể đáp trả lại cô. 

Nhưng cũng không sao cả, căn bản Khương Chỉ không cần anh ta đáp lời.

Cô học theo dáng vẻ của Hà Ngộ lúc trước, cười phớt lờ với anh ta: "Thật đáng tiếc, lẽ ra anh nên nói trước cho bọn họ biết, vậy thì sẽ không đến mức thiếu tự tin phải uy hiếp tôi như thế này."

Thật xin lỗi, cô không phải là nai tơ chưa trải sự đời.

Gọi cô là cáo già còn có vẻ hợp lý hơn đấy. 

Sau khi Khương tiểu thư nói xong cũng không cho anh ta thêm chút thời gian nào dù chỉ nửa giây, dứt khoát mang theo túi xách rồi bước vào thang máy, đi lướt qua người anh ta, không thèm bố thí cho Hà Ngộ lấy một cái liếc mắt.

Vào thang máy, ấn số lầu, tháo kính râm, động tác liên tục không ngừng.

Thế là không phải nhìn thấy ánh mắt phức tạp của người đàn ông đó nữa.

Cô còn cho rằng sau cuộc nói chuyện trực tiếp này, lòng tự trọng của Hà thiếu gia đã bị tổn thương nghiêm trọng, tạm thời sẽ không đến tìm cô nữa.

Nói không chừng còn có thể tức giận đến mức tuyên bố với bên ngoài, có cưới ai cũng không cưới Khương Chỉ.

Vậy thì tốt quá rồi.

Như vậy thì Nguyễn Điềm Điềm và đám “trung khuyển” của cô ta cũng sẽ không căm thù Khương Chỉ, có khi cô còn tránh được mối nguy trong tương lai.

Lại quên cân nhắc đạo lý “bản chất con người vốn đê tiện”.

Hai người nói chuyện quá nhập tâm, không để ý tới một góc vắng vẻ có người đang lén chụp hình bọn họ.

Sau khi Khương Chỉ đi lên lầu, người kia liền gửi toàn bộ hình chụp được cho ông chủ của mình.

Thấy quá trình gửi hình đã hoàn tất, thám tử tư liền bấm gọi một dãy chữ số có tên người gọi là Trì.

Chỉ nghe thấy điện thoại vang lên hai tiếng “tút tút”, bên kia đã nhanh chóng bắt máy.

Anh ta vội vàng hỏi: "Alo, ông chủ đã nhận được hình chưa?"

Bên kia vẫn kiệm lời như thường ngày:" Ừ."

Không biết có phải là ảo giác hay không, một chữ ừ thản nhiên lại làm cho thám tử tư nghe đến sửng sốt, anh ta cảm thấy ông chủ đang nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng…..sao có thể??

Vị Trì đại thiếu gia này giống như một vị Phật vậy.

Hai người hợp tác nhiều năm.

Anh ta điều tra ra nhiều chuyện xấu của Ông Trì và bà Trì như vậy, chưa từng thấy Trì đại thiếu gia nhíu mày một cái nào.

Thậm chí còn không khui ra những chuyện xấu đó, vẫn cứ duy trì vẻ mặt rất bình thản.

Anh ta cảm thấy Trì đại thiếu gia là kiểu người ngoan cố, có thể chịu đựng sự sỉ nhục, không thể hiện vui buồn ra bên ngoài.

Làm sao có thể chỉ vì một tấm hình mà thất thố?

Nhất định là do lỗ tai anh ta có vấn đề.