Vì là cuối tuần nên sau khi ăn xong cả lớp lại ngồi bàn luận xem nên đi đâu chơi, có mấy đứa là người Hà Nội gốc nhưng cũng rất ít có dịp ra khỏi nhà. Sau một hồi tranh luận gay gắt, đám sinh viên trường Luật chúng tôi đã vận dụng hết tài biện luận của bản thân để bảo vệ ý kiến của mình, không ai nhường ai.

Lớp trưởng nhìn các bạn mất đoàn kết, nước mắt trào dâng mà gào:

- Ở đây tao là đại ca!

Mọi người đều bật cười, nhất tề gọi đại ca, đại ca bắt đầu giảng giải về từng nơi của Hà Nội. Tôi nằm ra bàn, buồn chán nghĩ ngợi.

Hà Nội chưa bao giờ cũ, nó thay đổi từng ngày, từng giờ. Thay đổi ấy có thể là nhìn thấy, cảm thấy hay chỉ là lòng thay đổi nên cảnh vật cũng đổi theo.

Từng ngọn gió, từng tiếng gọi, từng tiếng còi xe, Hà Nội nhộn nhịp sống động đến lạ.

Hoàng Thiên gõ nhẹ tay xuống bàn, nháy mắt với tôi rồi nhìn ra ngoài cửa như ra hiệu cho tôi cùng ra ngoài.

Những người khác vẫn say sưa trong trang truyện về thủ đô, hai người chúng tôi lại nhanh nhẹn cúi đầu trốn ra ngoài.

Nắng mùa thu chưa từng đẹp như thế.

Từng giọt nắng chảy xuôi vào lòng, cảm giác ấm nóng khiến trái tim nóng lên, chỉ muốn cùng người trước mặt nắm tay đi cả cuộc đời.

Hà Nội về chiều tấp nập. Những chiếc xe vội vã chạy đến nơi mà nó cần đến, tiếng người bán hàng rao những món ăn vặt lề đường, anh bước từng bước thật chậm, nghe tiếng thở của Hà Nội, cảm nhận những gì ồn ào nhất.

Tôi như con cún nhỏ, chầm chậm đi phía sau anh, làn gió lâu lâu lại thổi qua, dìu dịu.

Chưa biết đi đâu, chưa biết nên đến chốn nào, chỉ là lúc vô thức muốn có một người cùng nhau đi dạo, đi dọc Hà Nội. Hai người, một trước một sau đi từng con phố, chân không mỏi, không mệt, dường như còn nhiệt tình hơn nữa. Bên đường có bà bán kẹo quế, tôi xoay người muốn qua đó mua, ai ngờ không cẩn thận bị trẹo chân.

- A...

Anh nghe thấy tiếng kêu của tôi liền quay đầu lại. Tôi ngồi bệt dưới đất, đáng thương nhìn anh. Có mấy em gái đi học về ngang qua nhìn thấy, đã đi qua rồi mà cứ một lúc lại nhìn về phía hai người, ánh mắt như thể muốn hỏi anh tại sao lại đối xử với chị như thế?

Dưới ánh mắt trách móc của lũ trẻ, anh bước tới, cúi đầu đỡ tôi, hỏi:

- Đau không?

- Đau

- Đi được không?

- Không.

Anh khó xử nhìn tôi, mãi mà vẫn không nghĩ được cách, tôi thở dài, thử cử động một chút mà giống như có người cầm búa đập vào chân vậy, cảm giác đau buốt vô cùng. Anh cúi xuống, để lưng mình đối diện tôi, giọng mềm đi:

- Anh cõng em!

Tôi đờ người nhìn tấm lưng rộng lớn trước mặt, đây có phải mơ không? Nếu là mơ tại sao cảm giác lại chân thật đến thế? Tôi vội ôm lấy cổ anh, leo lên tấm lưng hơi gầy của anh.

Cảm giác còn tuyệt hơn lúc nhận được giấy báo trúng tuyển Đại học Luật, áp mặt vào tấm lưng ấm áp, mùi trên người anh tràn vào mũi tôi khiến tôi không khỏi tham lam hít sâu một hơi. Thật sự không nhận ra được đây là mùi gì, không giống bột giặt, cũng chẳng giống nước hoa, mùi rất nhẹ nhàng, khiến người khác yêu thích.

Đèn đường bật sáng cũng là lúc tối muộn, bầu trời kéo xuống tấm khăn che thần bí, dòng người thưa dần, nhân viên vệ sinh môi trường bắt đầu công việc dọn dẹp của mình, tiếng chổi vang lên " quèn quẹt " khắp phố.

- Còn đau không? Anh đưa em đi mua thuốc nhé? - Anh nhìn tiệm thuốc đối diện khẽ hỏi, mái tóc mềm chạm vào tay khiến tôi hơi run rẩy, trả lời:

- Không cần đâu, chốc về ký túc xá chườm đá một lúc là ổn.

Anh lại đi tiếp, tôi nằm trên lưng anh, cái lành lạnh về thu như bị xua đi, giống như hồi nhỏ mỗi lần gió lạnh về tôi lại được dịp nằm im trong lòng ba nghe truyện cổ tích.

Trong mỗi câu truyện xưa ấy đều có một nàng công xinh đẹp, cao quý sinh ra chỉ để dành cho hoàng tử, lúc nào cuối truyện cũng nói công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc đến cuối đời. Nhưng không hiểu sao cô lại rất đồng cảm với phù thủy, nước mắt của công chúa rơi xuống sẽ có bao người xót xa, nước mắt phù thủy chỉ khiến người đời chán ghét.

Đây chính là khác biệt về thân phận, tôi thương hại phù thuỷ nhưng chưa bao giờ muốn trở thành phù thủy, tôi muốn làm một nàng công chúa, bởi công chúa mới xứng sánh vai bên hoàng tử, mà anh lại là chàng hoàng tử mà cô luôn muốn cạnh bên.

- Hoàng Thiên, anh rốt cuộc có phải hoàng tử của một quốc gia khác đi lạc sang Việt Nam không? Hay người ngoài hành tinh đến Trái Đất? Em nói anh nghe, Trái Đất nguy hiểm lắm, về với hành tinh mẹ của anh đi...

Anh cau mày, lườm tôi một cái. Tôi suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy suy nghĩ của mình đúng, từ ngày anh chuyển đến đây lúc nào cũng ở lỳ bên đống sách, trí nhớ lại tốt vô cùng, những bộ luật học vô cùng nhanh. Mới một tháng mà đã đứng top năm học sinh có lực học tốt nhất lớp.

- Lam!

Tiếng gọi nghiêm khắc vang lên từ phía sau, tôi giật mình quay đầu lại, thì ra là lão anh họ con nhà bác bên mẹ đây mà.

- Xuống ngay, con gái con đứa, mày đừng làm mất mặt anh.

Tôi trề môi, ngoan ngoãn tụt xuống khỏi lưng Hoàng Thiên, cố đứng trên cái chân đau buốt, nghe lão bảo anh cứ về trước đi, anh chẳng nói chẳng rằng gật đầu rồi cứ thế đi về.

- Nó đi rồi, mày có hoá thành hòn vọng phu nó cũng chẳng thèm quay lại đâu.

Tôi vốn đang khó chịu nghe lão nói vậy chỉ muốn nhào lên đấm cho lập một trận, ngặt nỗi cái chân đau nhức khiến tôi chẳng dám làm bừa. Đành xuống nước nhờ lão cõng về ký túc xá. Vừa đi vừa tranh cãi với lão về mấy việc đâu đâu.

Tiếng " soàn soạt " vẫn vang lên nơi cuối phố, tôi nằm trên mảnh lưng gầy của lão, lặng lẽ ngắm nhìn ánh đèn đường vàng nhạt...

***

Cập nhật lần cuối: 15h46' Điện Biên, 2 tháng 12 năm 2017.