Cuối tháng này lớp tôi quyết định tổ chức một buổi chào mừng bạn mới Hoàng Thiên, đáng lẽ ra là làm sớm hơn nhưng vì dạo này lịch học dày nên đành để cuối tháng cả lớp cùng làm một bữa ra trò.

Lớp trưởng vui tính ngồi cuối lớp, vừa nghe tiếng trống đã đứng dậy, đập bàn nói:

- Đến giờ nổi loạn rồi!

Mọi người cười ầm, giảng viên đứng trên bục giảng khẽ nhíu mày, chủ nhiệm lớp tôi bị bệnh nên đã xin nghỉ hai tháng nên các bạn trong lớp đã quyết định hai tháng này phải quậy cho đã, tôi mỉm cười, đừng nhìn mấy bạn trong lớp bình thường chỉ biết học là thế nhưng đến lúc nghịch lên cũng chẳng kém ai đâu.

Còn nhớ lúc Hoàng Thiên mới chuyển đến, vì là người mới nên các bạn nữ đặc biệt ưu ái, tận tình giúp đỡ khiến các bạn nam trong lớp ganh tị đến đỏ mắt. Lớp phó còn cùng anh đánh một trận, vậy mà lúc này lại trở thành bạn bè thân thiết, thật đúng với câu không đánh không quen.

Không đánh không quen. Tự dưng tôi cũng muốn cùng anh đánh một trận, như vậy có phải hai người sẽ thân thiết hơn? Trước suy nghĩ của chính mình tôi không khỏi bật cười, tôi và anh ngồi cạnh nhau nên nhìn chung, con gái trong lớp người có thể lải nhải bên tai anh cả ngày chắc cũng chỉ có mình tôi.

Nửa tiếng sau tất cả mọi người đều tập trung đông đủ trước cổng trường. Dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời, ai nấy cũng mồ hôi đầy người nhưng trên khuôn mặt ai cũng là vẻ háo hức.

Họ đều là những người từ nhỏ chỉ biết chú tâm vào việc học, mong về một tương lai tươi sáng. Bây giờ họ đã bước một chân vào cánh cổng Đại Học Luật danh giá, tương lai coi như đã được bảo đảm nhưng cũng là lúc họ nhận ra...

Thanh xuân tươi đẹp sắp qua rồi, nhanh đến chóng vánh, nhanh đến mức họ chưa một lần nhìn kỹ thanh xuân đã phải giơ tay chào tạm biệt nó. Đại học có thể coi là cơ hội cuối cùng cho họ chào thanh xuân, thật đáng trân trọng biết bao...

Lại thêm mười phút nữa lớp trưởng mới băng qua mấy dãy nhà chạy tới, cậu ta thở hổn hển nói:

- Xin lỗi mọi người tôi đến muộn...

Hoàng Thiên đeo tai nghe đứng sau cậu ấy, vẻ mặt hoàn toàn không quan tâm, tôi kéo tay anh, nguýt dài:

- Mọi người đến vì anh đấy, làm vẻ quan tâm tý đi...

Người nào đó vẫn không rút tai nghe, nhìn tôi nở nụ cười, tôi bị anh tấn công bất ngờ, cứ thế chìm trong nụ cười ấy, mãi đến khi nhỏ Thúy vỗ vai mới tỉnh lại:

- Con dở này, mày ngây ra đó làm gì? Không phải thích thằng Thiên kia rồi chứ???

Tôi xấu hổ đỏ mặt, xác định xung quanh mọi người đều không để ý đến hai tôi mới quay qua đập nó một cái, nói:

- Điên, mày còn nói linh tinh chúng nó nghe được lại ồn ào bây giờ.

Thúy bĩu môi, cùng mọi người về phía trước.

Quán ăn mà lớp trưởng chọn ở rất gần trường, đi bộ mất khoảng mười phút là đến nơi, lúc mọi người vừa bước qua cửa đã vô cùng bất ngờ...

Một quán ăn kỳ lạ mang theo hơi thở tươi mới, giữa nội thành Hà Nội khiến người ta không khỏi thích thú. Lối kiến trúc độc đáo, khắp bốn mặt tường kín những dòng chữ đều là của khách ghé thăm để lại, từng màu mực khác nhau, nét chữ khác nhau, thậm chí còn có người viết cả câu chuyện tình của mình lên đó, có người viết lên cuộc đời đầy chông gai, những nỗi đau thầm kín,... chẳng biết có bao nhiêu người đã đánh dấu lên đó, như là kỷ niệm, như là khắc ghi...

- Quán này tên là " Gió " nhưng khác đến lại đặt cho nó những cái tên khác nhau, tùy vào cảm nhận mà nó mang lại cho họ. Ông chủ quán này giống như một người bạn tri kỷ vậy, ông ấy câm điếc từ bé, may sao mắt còn nhìn được, người đến có lúc để ăn uống, có lúc chỉ để tâm sự. Ông ấy lúc nào cũng nghiêng đầu chăm chú " nghe " nhưng lại chẳng bao giờ nghe được...

Cậu ấy nói nhiều, từ trước đến giờ vẫn luôn vậy, thế mà chẳng hiểu sao lần này mọi người lại rất im lặng để lắng nghe, tiếng gió thu xào xạc như nhạc nền cho một câu chuyện buồn, một nét bút cho bức tranh không màu sắc.

Người đàn ông ấy vẫn đi, vẫn mang từng đĩa thức ăn đặt xuống bàn, bắt gặp ánh mắt người khác cũng chỉ nở nụ cười rất tươi rồi khua khua tay làm động tác gì đó. Có bạn nữ còn bật khóc tại đó, cô nói từ bé đến giờ chẳng nghĩ lại có người khổ thế, nhất thời ai cũng lặng đi.

Tôi cười, trong suy nghĩ của tôi, chính những giọt nước mắt thương cảm ấy là coi thường, xúc phạm họ. Nụ cười mới khiến người ta cảm thấy bản thân được tôn trọng khi sinh ra đã không giống một người bình thường.

Anh cũng cười, thậm chí còn vui vẻ đứng lên giúp đỡ chủ quán, sự nhiệt tình và tự nhiên của anh khiến ông ấy không hề suy nghĩ gì mà đưa luôn đĩa cá trên tay cho anh, bận rộn một lát mới dọn xong hết thức ăn đặt lên bàn.

- Anh ăn gì? - Nhìn món ăn đa dạng trên bàn, Nguyễn Ngọc Lam quay sang Hoàng Thiên bên cạnh hỏi.

- Anh đơn giản, em cho ăn gì cũng được

Lớp trưởng ngồi gần đó nghe câu trả lời này của anh liền cười nói:

- Chúng mày như kiểu người yêu ấy, thật làm cho dân FA lâu năm như tao ganh tị.

Tôi bĩu môi, nửa thật nửa đùa nói:

- Thì bọn tao vốn là một đôi mà!!!

Mấy đứa đang ngồi ăn nghe vậy suýt sặc, có người còn làm ra vẻ thâm sâu nói:

- Bảo sao lần đầu thằng Thiên về đây đã xí chỗ cạnh con Lam... Chúng mày... Quá khốn nạn rồi -_-

- Yêu đương học đường cơ đấy.

- Team độc thân điểm danh T_T

...

Vô vàn lời trêu chọc chui ra từ miệng của mọi người vẫn không khiến anh quan tâm, vẫn tự nhiên cầm đũa, cất giọng bình thản:

- Không ai ăn vậy tôi ăn hết nhé?

Không nhận cũng chẳng phủ nhận. Đây là muốn giữ danh dự cho tôi sao? Tôi hơi cúi đầu che đi cái gì đó nơi đáy mắt, thương hại này... Em cần sao?

****

Cập nhật lần cuối: 13h 17' Điện Biên, 2 tháng 12 năm 2017