Trở lại Hà Nội vào sáng sớm, không còn cái bầu trời trong vắt của Điện Biên, bầu trời Hà Nội là những đám mây trắng lượn quanh.

Ngoài tôi ra còn có một cô bạn nữa cũng xuống, vì say xe nên mặt cô ấy tái nhợt, chúng tôi đứng ngây ra một lúc thì bạn trai của cô ấy tới, cậu ta lăng xăng cầm đồ cho bạn gái rồi họ nắm tay nhau rời đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng họ, Hà Nội lúc sáng sớm có chút gì đó rất yên tĩnh, nhưng tôi cũng biết cái yên tĩnh ấy chẳng kéo dài được lâu vì cũng sắp tới sáu giờ, rất nhanh con đường này sẽ lại ngập trong khói bụi, tiếng còi xe, trở về trong cái âm thanh ồn ã của thủ đô. Hàng cây hoa sữa bên đường đang xoè lá, tôi thở dài, xách túi đồ lên rồi đi bộ về trường.

Rất nhiều người sợ khi phải qua đường ở Hà Nội, bởi nó thật sự tồn tại rất nhiều nguy hiểm, sự thúc giục của thời gian khiến những chiếc xe cứ vùn vụt lao qua, cảm giác như bất kể lúc nào nó cũng có thể sẽ đâm thẳng vào mình vậy... Tôi tát nhẹ vào mặt để xốc lại tinh thần nhưng rồi lại thừ người ra nhìn dòng xe ngày càng kéo dài ra trước mắt, điện thoại trong túi rung lên, tôi mở ra thì thấy có mấy tin nhắn mới, có của mẹ, của Dương và... Anh.

Tôi giật mình, theo phản xạ nhấn ngay vào tin nhắn của anh, chỉ có ba chữ: " Em về chưa? "

Anh đang quan tâm tôi à? Nhưng hiện giờ tôi lại rất giận anh, giận anh bỏ tôi ở đó một mình, tôi cắn môi, đang không biết trả lời thế nào thì Dương gọi đến, vừa nghe anh đã quát tôi:

- Em đến nơi chưa? Tại sao nhắn tin em không trả lời? Có biết anh lo đến thế nào không?

Dứt lời tôi lại nghe thấy tiếng thở dài của anh, tôi biết anh cũng đang giận tôi, chúng tôi xa cách bốn năm trời, khoảng thời gian đó nói ngắn thì không ngắn, nói dài lại cũng chẳng dài. Nhưng anh lại đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, rất nhiều những thay đổi của chúng tôi đã hình thành nên một tấm màng ngăn, có lẽ bởi vậy mà chúng tôi đã có khoảng cách, anh có người anh yêu, tôi cũng sa vào tình yêu với người khác...

Tôi dịu giọng:

- Em mới đến thôi, mệt quá nên không để ý điện thoại... - ngập ngừng một lúc tôi lại nói - anh đừng nhíu mày, nhìn nghiêm túc lắm...

Chúng tôi quá hiểu nhau, hiểu tính cách, suy nghĩ, hay cả những thói quen xấu của nhau. Hồi cấp 2 cô bé hàng xóm từng ngây ngô hỏi liệu tôi và anh có đến được với nhau không? Lúc ấy tôi đã nói không thể nào, vì sao? Vì chúng tôi quen nhau lâu tới nỗi hiểu rõ bản chất của nhau, hiểu rằng chúng tôi đều không phải là hình mẫu mà người kia đang tìm kiếm.

Dường như không ngờ tôi sẽ nói thế, anh im lặng hồi lâu mới lại nói tiếp:

- Anh không nhíu mày, mẹ em rất lo cho em, nhớ gọi về thông báo, anh bận rồi, cúp máy đi...

Khi tiếng tút tút vang lên tôi mới lại thả điện thoại vào túi rồi đi bộ về trường, sau dịp tết phòng kí túc của tôi lại có thêm vài gương mặt mới, có cô còn là hoa khôi của khoa Luật hình sự. Tôi mở cửa rồi ập xuống giường, ngây ngốc nhìn trần nhà.

Lại có tiếng điện thoại vang lên, tôi đang sờ túi thì nghe thấy tiếng "alo" nhỏ nhẹ từ phía giường đối diện, thì ra không phải điện thoại của cô bạn hoa khôi, dường như cô ấy là người miền nam, chất giọng nhỏ nhẹ dịu dàng, đến cả tôi nghe còn xiêu cả lòng nữa là đám con trai.

- Dạ, anh sẽ giúp em thật ạ? Ui em cảm ơn anh lắm... Vậy bao giờ mình bắt đầu học được ạ? Vâng.... Vâng ạ...

Tôi cứ nằm nghe cô ấy nói chuyện đến ngủ quên mất, tỉnh dậy đã là gần bốn giờ chiều, cả ngày không ăn uống gì khiến cả người tôi gần như kiệt sức, mệt mỏi bóp trán, đầu đau nhức khiến tôi chẳng muốn dậy, trùm chăn ngủ đến tận sáng hôm sau. Sáu giờ sáng, tôi đi dép rồi khoác áo xuống nhà ăn, mua đại cái bánh mì rồi ngồi trong ngóc gặm.

Ngồi một lúc thì một nhóm người bá vai bá cổ nhau đi về phía này, từ xa tôi đã nhận ra anh, anh mới cắt tóc, có mấy ngày mà nhìn anh gầy rộc đi, mặc một chiếc áo màu xám tro nên càng thêm phần mệt mỏi. Nhìn thấy tôi anh cũng ngẩn ra, tôi sực nhớ ra tin nhắn hồi sáng, lần đầu tiên đứng trước anh tôi chọn cách im lặng, cúi đầu tiếp tục ăn bánh. Mấy người bạn của anh dường như cũng nhận ra sự khác thường của chúng tôi, vỗ vỗ vai anh rồi đi qua một cái bàn còn trống gần đấy, anh ngập ngừng cuối cùng vẫn hỏi:

- Em mới về à?

Tôi vờ như không nghe thấy, cúi đầu mân mê những góc cạnh của chiếc điện thoại trong tay, nhà ăn sáng sớm rất đông, có mấy người bạn cũng đi qua chào hỏi chúng tôi. Được một lúc không nghe tôi trả lời thì mặt anh lạnh tanh, quay qua ngồi xuống bàn với mấy người kia, tôi tuột tay làm chiếc điện thoại rơi bộp xuống bàn nhưng giữa sự ồn ào của nhà ăn thì chẳng ai chú ý cả. Tôi thở dài, cầm điện thoại rồi trở lại lớp.

Ngồi xuống bên cạnh lớp trưởng, tôi nhìn quanh lớp một vòng, cậu ấy thấy vậy thì cười, trêu trọc:

- Sao? Có thấy gì khác lạ không? Có thấy trong mấy hôm mày vắng lớp lại mọc thêm một con hồ ly tinh không?

Tôi bật cười, đập cho cậu ta mấy cái, Duy thở dài, hất mặt ra cửa nói to:

- Thế là mày không biết rồi, dạo này lớ ta mới có thêm một hồ ly qua đây âm mưu hại người đấy!

Tôi nhìn qua, thì ra là cô nàng Trần Lâm, người quen cả. Tôi đang định quay đi thì thấy anh đi ngay bên cạnh, cuối cùng tôi cũng hiểu ý trong lời nói của Duy, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, nhớ tới vẻ mặt lạnh tanh củ anh vừa rồi, tôi cũng thờ ơ nói:

- Kẻ tám lạng người nửa cân thôi, chẳng biết rồi sẽ là ai hại ai đâu.

Thật ra tôi có một tính rất xấu, yêu ai có thể yêu rất nhiều nhưng nếu tổn thương đủ nhiều để tôi từ bỏ thì tình yêu ấy sẽ trở thành sự tàn nhẫn và anh cũng đã khơi dậy sự tàn nhẫn trong tôi...

***
10h34'
Điện Biên, 16/4
Một ngày không đẹp, vừa bị ngã xe các cô ạ, chắc cũng vì vậy nên mới có thời gian ngồi chiến đấu với bàn phím. Các cô ngày mới vui vẻ nhé ♡♡♡