Lúc tôi tỉnh ngủ thì mặt trời cũng đã lên cao, gió từ bên ngoài đập vào cửa sổ vang lên một tiếng rất to làm con chó nhỏ đang nằm ngủ cạnh giường giật mình tỉnh dậy, nó ngóc đầu nhìn tôi, bỗng sủa lớn:

- Gâu... gâu... gâu...

Tôi nhìn nó, vừa bực mình vừa buồn cười, nghĩ tới việc hồi bé suốt ngày chạy đi trêu chó nhà hàng xóm, ngày nào cũng bị đuổi chạy khắp đồng, tôi lại nảy ý đùa giai:

- Gâuu...

Con chó nhỏ sủa lâu cũng thấm mệt, vừa nằm xuống nghỉ ngơi nghe thấy liền giật nảy lên, nhìn tôi sủa tiếp, nó cứ sủa một tiếng tôi lại sủa một tiếng, cứ như vậy đến tận lúc ngoài cửa đi vào hai người.

Tôi ngẩng lên, đi đằng trước vẫn vẫn là anh Dương, phía sau là một chị gái mặc một chiếc váy liền thân màu trắng, trong lúc tôi còn đang ngơ ra chưa biết làm sao thì chị ấy đã tự giới thiệu:

- Đây chắc là cô em gái nhỏ mà Dương vẫn hay nhắc tới rồi, chào em, chị là Thủy, bạn gái anh Dương nhà em...

Tôi giật mình, anh có bạn gái từ bao giờ? Tại sao tôi không biết?

Bốn năm, thì ra thời gian lại đem mọi thứ thay đổi nhiều như vậy, chúng tôi từng là những người quan trọng nhất của nhau nhưng ngay lúc này, chúng tôi lại như hai người lạ, anh có người cùng nắm tay, tôi có người để đứng phía xa nhìn ngắm.

Đó là một cảm giác rất kì lạ, không giống sự vui mừng của một cô em gái khi nhìn thấy anh mình đã tìm được hạnh phúc, đó là chút gì đó rất chua xót, rất ê ẩm...

Anh từng là tuổi thơ của tôi, từng là cậu con trai đen nhẻm đạp xe chở tôi đi học qua cánh đồng đầy nắng, anh còn là người có thể thay tôi chịu đòn roi của cha, chịu mắng mỏ của mẹ... Hoá ra, anh lại từng vì tôi mà hy sinh nhiều như vậy...

Tôi sụt sịt, phát hiện mình khóc liền úp mặt xuống gối rồi chùm chăn lên, không muốn anh thấy mình lại yếu đuối.

Xuyên qua lớp chăn dày, tôi chỉ nghe thấy tiếng thở dài đầy vẻ bất lực của anh, sau đó là tiếng bước chân đi ra ngoài, anh bảo:

- Em đừng để bụng, con bé nó chẳng có ý gì đâu, chắc là trách anh không nói với nó trước đấy...

- Xì, em hiểu mà, dù sao thì em cũng cuỗm mất anh cô bé nên cô bé có cáu em một chút cũng chẳng sao...

Tôi lật người, ngóc đầu ra khỏi chăn, lầm bầm: "Ai là cô bé, nói không thấy buồn nôn chắc... "

Không ngờ con chó nhỏ vẫn ở trong phòng, nghe tiếng của tôi liền gầm gừ, tôi lăn ra mép giường đối mặt với nó, đe doạ:

- Mày còn dám sủa nữa chị sẽ đá mày ra khỏi cái nhà này, đừng có lườm, ít nhất trong cái nhà này tao vẫn to hơn mày đấy...

Chó:...

***

Đến trưa tôi mới chịu bò dậy đánh răng rửa mặt để ăn cơm, lúc ngồi trong mâm tôi mới thấy chút xúc động hồi sáng chỉ là do cảm xúc bị dồn nén, hoặc là do đúng như chị gái ấy nói là do anh vốn là của tôi mà giờ phải chia sẻ cho người khác nên tôi mới khó chịu như vậy.

Lúc này sau khi suy nghĩ thông thoáng thì mọi thứ liền tốt hơn. Trước cả một bàn cơm thịt được giới thiệu là do chị Thủy làm, tôi vừa ăn vừa khen ngon, không khí vui vẻ hoà thuận hơn hẳn buổi sáng.

Chị kể hai người quen nhau là do lúc trước chị đi thăm một người quen nằm viện mà không biết cô bạn ấy nằm ở đâu, đúng lúc anh đang trong ca trực nên đã giúp chị, gặp nhau vài lần thì liền trở thành thế này đây.

Tôi chăm chú ngồi nghe, không quên hỏi:

- Thế anh chị ai là người bắt đầu trước?

Hai người họ nhìn nhau, đúng lúc này điện thoại có tin nhắn, không ngờ lại là tin nhắn của anh:

- Em về chưa?

Tôi ngẩn ra nhìn dòng tin nhắn, buột miệng nói:

- Chiều nay em về nhé?

Anh Dương là người đầu tiên không đồng ý, dù sao thì tôi cũng mới lên, anh còn chưa đưa được tôi đi đâu nên cứ ở lại dăm ba hôm nữa. Chị Thủy cũng hùa theo anh giữ tôi ở lại nhưng chẳng hiểu sao lúc đó tôi ngang thật, một bên vẫn không trả lời tin nhắn của Hoàng Thiên, một bên thì gấp lại đồ đạc đi về.

Anh không giữ được tôi nên cũng hơi cáu, lúc đưa tôi ra bến xe mặt anh vẫn nhăn lại, tôi ôm cổ anh như hồi bé, tì chán mình vào chán anh một lúc lâu, chợt hỏi:

- Có phải chị Thủy trong lòng anh quan trọng lắm không? Con trai quan trọng mối tình đầu lắm mà?

Anh hơi cười, xoa đầu tôi, nói nhỏ:

- Trên đời này chẳng có một ai không rời đi, chỉ là người ấy có lưu luyến em tới mức có thể làm bất cứ việc gì để ở cạnh em không thôi...

Con trai quan trọng mối tình đầu vì cô gái ấy là người đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời, dùng tình cảm khiến họ thay đổi, trưởng thành hơn.

Nguyễn Ngọc Lam, em là một người, một người rất quan trọng trong cuộc đời anh, vì lúc cuộc đời anh tệ nhất đã có em bên cạnh...

Câu cuối cùng thật ra tôi không được nghe, bởi lúc đó xe đã sắp chạy nên tôi phải vội lên xe, mãi đến sau này có một dịp hỏi lại anh đã nói với tôi như thế này: " Cô ấy chỉ là một người lạ, ở một thời điểm nhất định nào đó bước qua cuộc đời anh, cũng bởi là người lạ nên tới một ngày nào đó cũng sẽ rời đi... "

***

22h32'
Điện Biên, 25/2

Biết là trả muộn rồi nên đừng cô nào nói nữa nhé... Để chị tự cắn rứt :(