Hàn Tuấn Thiên nghi hoặc nhớ lại cảm giác ấm áp và mềm mại vô cùng chân thực của chiếc gối ôm mang lại.

Một ý nghĩ bất chợt lóe lên, anh đưa mắt nhìn khuôn mặt nhịn cười của tài xế Triệu.

Khuôn mặt anh tối sầm, vậy thì suy nghĩ của anh là đúng.

Tối qua, anh thực đã gối đầu lên chân cô…
Cùng lúc đó trên tàu điện ngầm, Mạc Phi Nhicòn đang ngồi thẫn thờ, bộ dạng vô cùng thảm thương.

Cô mới chỉ chợp mắt được 4 tiếng đồng hồ, đôi mắt thâm quầng trông rất thảm hại.
Khẽ thở dài, cô uống thêm một ngụm cà phê nữa, biết trước thế này, có đánh chết cô cũng không đi dự tiệc với anh.

Vừa ngồi vào chỗ làm chưa được bao lâu, đã bị Hàn tổng gọi vào phòng.

Mạc Phi Nhiuể oải gõ cửa rồi bước vào.
“Thư ký Mạc, hôm qua cảm ơn cô dẫ đưa tôi về nhà nhưng lần sau hy vọng cô sẽ không vượt quá phạm vi của một thư ký.

Cô hiểu không?” Giọng nói lạnh nhạt Anh vẫn chăm chú xem tài liệu trên bàn.
Anh thậm chí còn không ngẩng đầu lên nhìn cô lấy một lần, Mạc Phi Nhivô cùng bực bội, chẳng phải hôm qua anh ta là người chủ động sán lấy cô hay sao.

Đúng là đồ đàn ông vô tâm!
“ Tôi đã rõ thưa Tô tổng.

Nếu không còn việc gì khác tôi xin phép ra ngoài.” Nói rồi cô quay lưng định bước ra cửa.
“Khoan đã, tôi vẫn chưa nói xong.


Mong rằng lần sau cô có thể phân định rõ đâu là thời gian cho công việc, đâu là thời gian để gặp gỡ bạn trai.” Anh nghiêm nghị nhắc nhở
Mạc Phi Nhi cũng lười phải giải thích cho anh.

Anh ta nghĩ mình là ai,mà có quyền quản cô.

Gật mạnh đầu, cô tức tối bước ra khỏi phòng.
Khi tiếng giày cao gót đi xa, anh mới từ từ ngẩng đầu lên.

Hương hoa hồng nhàn nhạt lại len lỏi trong không khí vô cùng dễ chịu.

Cô lại một lần nữa xen vào vùng trời của anh.

Xem ra anh cũng đã bắt đầu quen dần với mùi hương ấy…
Thấm thoắt cũng đã lập đông.

Mùa đông năm nay dường như lạnh hơn, những cơn gió lạnh buốt cũng xuất hiện ngày càng nhiều.
Mạc Phi Nhi xoa hai tay vào nhau cố tìm cho mình thêm chút ấm áp.

Thật may trong Hàn thị luôn bật điều hòa, Mạc Phi Nhi vừa nghĩ vừa cố gắng rảo bước thật nhanh vào trong.

Vui vẻ chào đồng nghiệp, Mạc Phi Nhi ngồi vào chỗ làm của mình.
Hôm nay là ngày trợ lý Vu cũng chính thức chuyển giao công tác, mọi công việc anh cũng đã bàn giao cho cô xong chỉ còn duy nhất việc đặt lịnh hẹn riêng cho Tổng giám đốc anh vẫn “tận tụy” làm đến ngày cuối cùng.
Từ khi nghe về danh sách ấy, cô luôn tò mò muốn biết xem số lượng cũng như những cô gái mà Tổng giám đốc có lịch hẹn là người như thế nào, tự nhủ trong lòng là muốn kiểm tra sức hút của người đàn ông này đến đâu.
Trợ lý Vu nhìn cô gái đang ngẩn người trước bàn làm việc, không biết đang nghĩ gì mà bỗng chốc khuôn mặt đỏ ửng lên, đôi mắt cũng sáng lấp lánh.
Anh nhẹ nhàng bước đên bên cạnh, đưa tay gõ xuống bàn làm việc.


Mạc Phi Nhi giật mình ngẩng lên, thầm trách bản thân lại suy nghĩ linh tinh.
“Phi Nhi, đang nghĩ gì vậy?”
Sau mấy tháng tiếp xúc, thiện cảm của anh dành cho cô ngày một lớn.

Phải công nhận cô làm việc cũng rất hiệu quả, cô lại luôn vui vẻ, cởi mở với đồng nghiệp nên chiếm được cảm tình của rất nhiều người.
“Dạ, không có gì.

Anh tìm em có việc gì không ạ?” Mạc Phi Nhi tươi cười nhìn anh.
Trợ lý Vu làm bộ tỏ ra đau khổ: “Hôm nay là ngày cuối cùng anh ở đây đấy, Mạc tiểu thư ạ.

Chẳng lẽ em cũng không buồn chút nào sao? Ôi anh đau lòng quá ô ô…..”
Cô bật cười trước bộ dạng trẻ con của anh, đứng dậy khoác tay anh vui vẻ nói: “Tiểu muội đâu dám quên.

Hôm nay công ty cũng chuẩn bị tiệc chia tay với anh rồi mà.

Còn về phần em đương nhiên có quà.”
Nói rồi cô hí hửng rút từ trong túi xách ra một hộp quà.

Mạc Phi Nhi quay sang làm bộ dạng buồn nôn: “ Anh còn tiếp tục sến súa là em đòi lại đấy.

Tối nay chắc chắn em sẽ có mặt, anh còn điều gì căn dặn nữa không?”
Anh khẽ xoa đầu cô nói:
“Về danh sách cuộc hẹn riêng của Hàn tổng anh đã gửi qua mail cho em rồi.


Bây giờ anh giao cho em toàn quyền xử lý chúng.

À đúng rồi em cũng nên biết một vài thói quen của Tổng giám đốc để tiện làm việc sau này.

Cái này anh cũng gửi cho em rồi.”
Mạc Phi Nhi xúc động, nghẹn ngào cảm ơn.

Ngay từ ngày đầu bước chân vào công ty anh đã luôn giúp đỡ và dẫn dắt cô, hôm nay phải chia tay anh, Mạc Phi Nhi cảm thấy không nỡ.
Gõ cửa rồi bước vào phòng làm việc của Tổng giám đốc, Mạc Phi Nhi thông báo về lịch trình ngày hôm nay.

Cô cũng dần quen với tác phong làm việc của anh.

Mỗi sáng anh sẽ nghe về lịch trình làm việc và điều tất yếu không thể thiếu là cốc cà phê đen đặt trên bàn.
Anh là mẫu đàn ông rất nghiêm túc trong công việc, anh cũng đòi hỏi rất cao từ phía nhân viên của mình.

Cô cũng quen dần với sự thờ ơ, lạnh lung của anh.

Anh chỉ nói những câu cần thiết còn về đằng sau những người thư ký như cô phải tự hiểu.
Sau khi thông báo xong lịch trình, Mạc Phi Nhi ngần ngại nhìn người đàn ông trước mắt.

Anh vẫn chăm chú nhìn vào tài liệu như mọi lần, không nghe thấy tiếng xin phép ra ngoài của cô như thường lệ, anh ngẩng đầu lên, cau mày hỏi:
“Còn việc gì nữa sao?”
Mạc Phi Nhi không biết bao lâu rồi anh mới chịu ngẩng đầu lên nhìn cô, trong lòng thoáng xao động.

Giọng cô run run, cô cố nói thật chậm để xóa đi cảm giác bối rối: “ Dạ, còn một việc nữa.

Tối nay chúng tôi định tổ chức tiệc chia tay cho trợ lý Vu, anh có muốn tham gia không ạ?”
Anh khẽ nhướng môi, nở một nụ cười nhạt: “Nghe từ “ chúng tôi” của cô làm tôi cảm thấy mình như người ngoài vậy? Trợ lý Vu đã theo tôi 5 năm, tất nhiên tôi sẽ tham gia”
“Anh ấy nói sẽ tham gia, là chắc chắn tham gia, trong lòng cô không khỏi cảm thấy vui sướng.


Mạc Phi Nhi à, mày tỉnh táo chút đi được không, Tô tổng đi vì trợ lý Chu chứ đâu phải vì mày, thêm nữa đây là tiệc chia tay sẽ có rất nhiều người cũng đâu phải đi riêng mà mày lại kích động như thế.” Cố nén cảm giác trong lòng, Mạc Phi Nhi vui vẻ trở lại chỗ ngồi.
Trong nhà ăn
Mạc Phi Nhi vừa ăn vừa cười sung sướng, cô cảm thấy hôm nay cơm canteen ngon bất ngờ.

Đang gắp một miếng sườn đưa lên miệng, một bàn tay vô duyên đập thụp một cái vào lưng.
“Bạch tiểu thư cậu không nghe trời đánh tránh miếng ăn à?- Thanh Tâm quay sang lườm, tức giận mắng.
Bạch Thiên Như vui vẻ đặt đĩa cơm xuống, kéo ghế ngồi đối diện:
“Mình chỉ đang thay trời hành đạo thôi, ai trong canteen cũng bị bộ dạng dở dở ương ương của cậu dọa cho phát sợ, không muốn ăn uống gì nữa.

Thế nào, có chuyện gì vui hả, khai mau.”
Mạc Phi Nhi cố nén lại tâm tình, giả giọng thờ ơ: “ Có sao? Sao mình không thấy vậy nhỉ?”
Bạch Thiên Như đang ghắp một miếng sườn từ đĩa của cô sang bên mình, đưa mắt lên dò xét đến khi không moi được chút thông tin gì mới lẳng lặng tha cho cô.
Bạch Thiên Như là cô gái làm bên phòng hành chính.

Mạc Phi Nhi gặp cô trong khi đang đi mua sắm ở tầng 4 của trung tâm.

Nhớ lại buổi gặp mặt ấy, Mạc Phi Nhi không nhịn được cười.
Hôm ấy, cả hai cùng ưng ý một chiếc khăn quàng cổ số lượng có hạn nên đã tranh giành nhau ngay chính trong cửa hàng.
Kết quả là chiếc khăn bị rách làm đôi, mỗi bên phải đền một nửa.

Hỏi ra mới biết là nhân viên trong công ty, thế rồi tần suất hai người gặp nhau ở nhà ăn cũng nhiều hơn, rồi thân nhau lúc nào không hay.
“Tối nay Bạch cô nương có đi tiễn soái ca của mình không?” Mạc Phi Nhi quay ra liếc nhìn một miếng sườn nữa của mình lại tiếp tục bị gắp sang.
“Mạc tiểu thư à, không muốn tớ ăn đồ của cậu thì nói thẳng ra, còn cố tình động vào vết thương người ta.

Đồ đáng ghét, bản cung càng ăn.” Bạch Thiên Như nói rồi ngoạm một miếng thật to, cô quay ra hung hăng đáp: “Tất nhiên là phải đi rồi, để mấy cái cô bên phòng marketing cứ ý ý ọe ọe với anh Vu, tớ sao chịu được? À khoan, Cậu muốn đi ké xe chứ gì?”
Mạc Phi Nhi gắp nốt chỗ sườn còn lại vào đĩa Thiên Như, khuôn mặt xu nịnh: “ Vẫn là Bạch Thiên Như hiểu tớ nhất.

Ăn thêm cho thông minh nào.”
“Cậu không phải chửi xéo mình, được rồi 8 giờ bản cung sẽ có mặt trước cửa nhà ngươi lo mà chuẩn bị đi.” Bạch Thiên Như mồm nói nhưng tay vẫn nhanh nhẹn gắp miếng sườn bỏ vào miệng..