Ô tô chầm chậm tiến vào trong gara của khu chung cư cao cấp.

Lái xe nhanh nhẹn bước xuống, mở cửa thoáng sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.
Người đàn ông luôn lạnh nhạt, xa cách với người khác giờ đây đang gối đầu ngủ ngon lành, hai tay còn vòng qua ôm lấy eo của người phụ nữ.
Đây là lần đầu tiên hắn trông thấy anh chủ động thân mật với một người phụ nữ như vậy.

Mạc Phi Nhi bị hành động của tài xế làm cho hoảng hốt, ngượng nghịu nhìn lên:
“Anh giúp tôi đỡ Tổng giám đốc ra ngoài được không.

Hàn tổng dường như rất mệt mỏi.”
Người lái xe vẫn chưa hết kinh ngạc, quay sang nhìn Mạc Phi Nhi lắp bắp nói:
“À… à vâng.

Cô đỡ anh ấy ngồi thẳng dậy được không?”
Mạc Phi Nhi dịu dàng gỡ tay anh ra khỏi eo mình, rồi nâng anh ngồi thẳng dậy.


Cô lay anh, gọi:
“Tổng giám đốc… Tổng giám đốc… anh dậy đi, về tới nhà rồi.”
Bị bắt phải rời khỏi chiếc gối ôm ấm áp, Hàn Tuấn Thiên khó chịu nhíu mày, mắt vẫn nhắm chặt, nhẹ giọng ra lệnh: “ Dương Tuấn, cậu đỡ tôi lên nhà đi…”.
Tài xế Triệu nhanh chóng đỡ anh ra khỏi xe, Mạc Phi Nhi cũng bước ra, khoác tay anh lên vai mình.

Ba người xiêu vẹo cùng đi về hướng thang máy.
“Cô ấn… hộ tôi tầng… 19 với.” Dương Tuấn thở dốc quay sang bảo Mạc Phi Nhi.
Cửa thang máy mở ra, quả là chung cư cao cấp có khác, mỗi tầng là một căn hộ thu nhỏ đầy đủ tiện nghi.

Lấy thẻ phòng trong cặp của anh, cô nhẹ nhàng quẹt thẻ đẩy cửa bước vào.
Hai người chật vật đưa Hàn Tuấn Thiên lên giường.

Khẽ lau mồ hôi trên mặt, tài xế Triệu thở phào nói: “Cuối cùng cũng vào được nhà.

Thư ký Mạc, tôi xuống trước lấy xe, cô thu xếp xong rồi ra luôn cổng chính để tôi đưa cô về.” Mạc Phi Nhi mệt mỏi gật đầu, đắp chăn cho anh rồi cũng lặng lẽ ra ngoài.
“Tối nay đúng thật mệt mỏi.” Thanh Tâm ca thán trong lòng.
Bước vào nhà bếp cô rót cho mình một cốc nước, đưa mắt nhìn xung quanh.

Căn phòng mang đậm phong thái của anh với gam màu tối làm chủ đạo.

Đồ đạc cũng không nhiều, bài trí cũng rất đơn giản, điển hình cho nơi ở của những người đàn ông độc thân.
Đang miên man suy nghĩ, điện thoại bỗng reo lên.

Cô vội vàng ấn trả lời.
“Mạc Phi Nhi con có nhanh về không hả? Bố con cầm sẵn roi chờ con ở cửa rồi đấy.” Mẹ cô hoảng hốt nói.
“Vâng con đang trên đường về rồi.”

Vội cúp máy, Mạc Phi Nhinhanh chóng xuống lầu vừa đi vừa nghĩ cách đối phó với nhạc phụ.

Bố mẹ cô lúc nào cũng vậy, con gái 24 tuổi đầu rồi mà lúc nào cũng coi như trẻ con, bố cô còn là người đàn ông rất truyền thống nên vô cùng ác cảm với việc con gái đi đêm về muộn.

Nhưng ông cũng là người khóc nhiều nhất trong đám cưới chị cô, nghĩ đến đây Mạc Phi Nhi không khỏi bật cười.
Lúc cô về tới nhà thì cũng đã sang ngày.

Mạc Phi Nhi rón rén vòng ra đằng sau nhà, nhẹ nhàng xốc váy định trèo tường.
“Chiếc váy này đẹp thì đẹp thật nhưng vướng víu quá.” Thanh Tâm thầm nghĩ.

Cô mới vịn lên được chút đằng sau bỗng có bàn tay kéo ngược lại.
“Con bé hư đốn này, có biết mấy giờ rồi không?”
Mạc Phi Nhi mếu máo quay ra ôm lấy eo bố làm nũng:
“ Hoàng a mã, nhi thần biết lỗi rồi, nhi thần sẽ không tái phạm đâu… ô ô xin người tha tội… Cũng tại công chúa của người tài sắc vẹn toàn nên mới bị người ta giữ lại lâu thế, người cho con vào nhà đi, con mệt lắm, mai con còn phải đi làm nữa.”
Mạc lão gia khẽ thở dài, bất lực nhìn bộ dạng giả vờ vô tội của con gái, giọng cũng nhu hòa hơn: “ Thôi cũng muộn rồi con vào nghỉ ngơi đi.

Nhớ lấy không có lần sau đâu” Mạc Phi Nhi mỉm cười tít mắt, nhảy vọt lên thơm vào má ông một cái rồi vui vẻ bước vào trong nhà.
Nắng sớm chan hòa khắp căn phòng, những tia nắng tinh nghịch bao phủ lên khuôn mặt điển trai của người đàn ông trên giường.


Hàn Tuấn Thiên nhíu mày, đưa tay che đi những vệt sáng, anh chậm rãi mở mắt nhìn thẳng lên trần nhà.
Đã bao lâu rồi anh chưa ngủ sâu được như thế, cơ thể cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Mùi hương hoa hồng lượn lờ trong không khí, Hàn Tuấn Thiên khẽ nhíu mày- đây chẳng phải là mùi hương của thư ký Mạc sao, chả lẽ hôm qua cô ta lại lên đây.
Anh bất giác cảm thấy khó chịu, đây là căn phòng chỉ dành riêng cho anh, anh không có thói quen đưa phụ nữ về nhà.

Thế mà hôm qua cô ta dám ngang nhiên bước vào không gian riêng của anh.

Lấy điện thoại trên đầu giường, anh nhấn số gọi cho tài xế Triệu: “ Anh Triệu, chuẩn bị xe cho tôi, 15 phút nữa phải có mặt…”
Hương rượu vẫn còn phảng phất nhàn nhạt trong xe, Hàn Tuấn Thiên bất giác nhớ đến chiếc gối ôm tối qua.
“ Dương Tuấn, chiếc gối ôm hôm qua đâu rồi? Lần sau anh tiếp tục mang bị nó đến cho tôi, nhờ vậy hôm qua tôi ngủ rất ngon” Hàn Tuấn Thiên vui vẻ nói.

Hiếm khi tâm trạng của anh lại tốt thế này.
Dương Tuấn ngập ngừng: “Thưa Tổng giám đốc, hôm qua làm gì có chiếc gối nào trong xe đâu.”.