Hàn Tuấn Thiên cuối cùng cũng phải mở lời.

Nếu anh không nói không biết cô còn định đứng đến bao giờ.
“Nửa đêm nửa hôm còn bật nhạc ầm ĩ.

Cô không định ngủ à?”
Mạc Phi Nhi cuối cùng cũng được khởi động lại trí óc của mình.

Cô vội vàng ngóc đầu lên tính giải thích với anh một chút nhưng rồi lại nghĩ anh tại sao lại về đây.

Nhưng dường như cô đâu có quyền để hỏi, đây chẳng phải là nhà anh sao.
“Em định đi ngủ rồi đây.” Nói rồi cô lom khom tắt ti vi, trèo xuống sopha rồi lẳng lặng đi vào phòng ngủ.

Đứng trước cửa phòng cô chần chừ mãi không bước vào.

Lấy hết dũng khí cô quay ra nhìn anh.

Anh đang ngồi chống tay trên ghế, đôi mắt nhìn xa xăm bất định

“Liệu… anh có muốn ăn khuya gì không? Em sẽ nấu cho anh.

– Chẳng phải anh rất ít ở nhà sao? Mạc Phi Nhi không thể để lãng phí thời gian vợ chồng quý báu được.
- Tôi ăn rồi.

Cô không cần bận tâm đến tôi.

– Nói rồi anh lẳng lặng mở tivi bật bản tin thời sự chăm chú theo dõi.
Là anh không muốn nói chuyện với cô nữa.

Thanh Tâm có ngốc cũng nhận ra anh đang đuổi khéo cô.

Chúc anh ngủ ngon một tiếng, Mạc Phi Nhi cũng bước chân vào phòng ngủ.

Tập luyện buổi tối một chút làm cô thấm mệt, Mạc Phi Nhi vừa nằm xuống giường là ngủ luôn.

Hàn Tuấn Thiên cuối cùng cũng có thể thả lỏng cơ thế, anh bật tivi cố gắng mấy cũng không tập trung chú ý vào bản tin được.
Cô vừa rời đi ánh mắt anh lại không tự chủ mà dõi theo cô.

Anh cũng không biết vì sao anh lại quay về đây nữa, khi nghe Bạch Uyển Nhi nhắc đến cô anh lại càng suy nghĩ về cô nhiều hơn.

Rồi tay không tự chủ lại lái xe về nhà mình.

Nhìn thấy ánh đèn còn chưa tắt, anh định lên thuyết giáo cô một trận.
Dù sao cũng đang mang thai, anh không về thì cũng không phải đợi.

Nhưng, anh hoàn toàn bị âm thanh trong phòng làm cho bất ngờ.

Anh tự cười mình quá đa tình, cười mình quá ngây thơ khi tin rằng cô vẫn chờ anh về.
Có lẽ anh chỉ muốn ghé qua xem cô và con sống thế nào.

Cô sống rất tốt, cả hai cũng đều khỏe mạnh.

Nhìn thấy kết quả trước mắt anh lại có chút không vui.


Cô, không có anh, vẫn mạnh khỏe như vậy.

Có lẽ những lời cô nói ở quán café hôm ấy là đúng.

Cuộc hôn nhân này với cô, chỉ vì lợi ích bản thân.
Hàn Tuấn Thiên đưa mắt nhìn ly sữa đã uống hết trên bàn khách.

Anh lắc đầu mang ly sữa xuống dưới bếp.

Nhìn vào bồn rửa, anh không khỏi bất ngờ: cô vẫn chưa rửa bát.

Bát thìa, nồi niêu vẫn còn để bên trong.

Hàn Tuấn Thiên vốn là người sạch sẽ, anh xắn tay rồi bắt đầu rửa.

Bình thường phải dọn đồ cho người khác anh rất khó chịu nhưng hôm nay, đứng rửa bát giúp cô, anh lại có chút niềm vui nho nhỏ.

Có anh, ít nhất cô cũng có người rửa bát…
Hàn gia
Từ hồi về nhà Hàn Tuấn Thiên, Mạc Phi Nhi cũng có thói quen ngủ nướng, có tiểu bảo rồi cô ngủ ngày càng nhiều hơn có khi ngủ đến 12 tiếng một ngày.

Mỗi ngày trôi qua ở căn hộ này, Mạc Phi Nhi cảm giác được mình có được thời gian cả thế giới, do vậy ngủ cũng là một cách để cô giết thời gian.

Mắt mơ màng nhìn lên trần nhà, lại thứ hai rồi.

Cô ngồi ngẩn ngơ một lúc lâu sau đó mới chậm rãi xuống giường, đi ra ngoài đánh răng rửa mặt.

Đầu tóc rối bù, quần áo ngủ xộc xệch, vừa đi cô vừa lẩm nhẩm hôm nay sẽ làm gì.
Thức ăn hết rồi, tí phải đi siêu thị, quần áo dạo này cũng lại chật rồi, tí phải rủ Tiểu Như đi shopping, bát đũa chưa rửa, tối rửa một thể vẫn còn đủ bát sạch ăn hết ngày hôm nay.

Lúc Mạc Phi Nhi lững thững qua phòng khách, cô bất chợt bắt gặp một bóng hình thân thuộc đang chăm chú đọc báo, dụi mắt hai ba cái, Hàn Tuấn Thiên vẫn không biến mất.

Mạc Phi Nhi khẽ cốc nhẹ vào đầu, quay trở lại phòng, nằm xuống nhắm mắt, rồi trở dậy ra ngoài, Hàn Tuấn Thiên vẫn ngồi im như cũ.

Cứ thế cô quên mất việc mình cần làm, cứ đi ra rồi lại trở về phòng.

Hàn Tuấn Thiên khó hiểu nhìn bộ dạng của cô, khó chịu mở lời: “Cô làm gì mà đi ra đi vào mãi thế, chuẩn bị nhanh lên tí chúng ta sẽ đến Hàn gia ở mấy hôm.”
Lần này thì chắc chắn là không phải mơ, anh thực sự đang ở nhà, anh không đi làm sao?Anh rất ít khi về nhà nên sự xuất hiện của anh làm cô cảm thấy không quen.
Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, Mạc Phi Nhi xuống bếp ăn tạm bánh mì với sữa.

Từ khi mang thai cô luôn ăn uống đủ bữa, dù cho bận thế nào cũng biết tự chăm sóc cho bản thân thực tốt..