Anh chị ôm nhau đủ chưa, xuống ăn đi mẹ đợi.
Một giọng nói trầm ấm khác vang lên, nghe có vẻ hơi quen tai nhưng cũng có chút xa lạ.

Ánh mắt của cô và anh đồng loạt hướng ra cửa nhìn người vừa nói.
Thật bất ngờ thay, người đàn ông đứng ngay cửa có dáng vóc cao lớn, rất tuấn tú, phong cách ăn mặc rất thu hút, ngũ quan phải gọi là đẹp.

Nhìn kĩ thì lại thấy giống tên đang ôm cô, nếu cô đoán không lầm thì đây là...!em trai của Viễn Khang?
- Trần Viễn Vương?
- Ồ, anh chị không cần nhìn em thế đâu.

Không phải lần trước em đã bảo sẽ quay lại thăm hai người sao?
Tiết Nhu và Khang đồng thời đần mặt ra, cô nhíu mày nhìn sang Khang:
- Có sao?
Viễn Khang cũng ngơ ngác không kém, thật sự mà nói nếu không phải Tiết Nhu nổi hứng viết truyện xàm xàm thì kì thật anh đã quên mất Viễn Vương rồi.

Trùng hợp là khi cô vừa dừng viết thì Viễn Vương lại đến nhà chơi, còn bảo là có hẹn nữa.

Mà hẹn khi nào chứ?
Đây thật sự là trùng hợp sao?
Ngẫm nghĩ một lúc Viễn Khang liền kinh ngạc la lên:
- Cái hẹn của bốn năm trước?
- Chính xác!

Nhận được câu trả lời từ Viễn Vương, anh thật sự muốn ngã ra đất ngất xỉu.

Kì thật anh phải khen trí nhớ của em trai mình tốt, bỏ nhà đi năm năm, bốn năm trước về thăm mẹ một lần, hẹn là sẽ quay lại, đùng một phát tới hẳn bốn năm sau.

Anh thật sự nể cậu em trai này.
Tiết Nhu nghe thấy cũng đã nhớ lại chuyện của bốn năm trước, thời gian trôi nhanh quá mới có bốn năm mà cô đã quên luôn rồi.
Thôi con bầu như cô vẫn nên lo ăn trước thì hơn, còn tưởng hôm nay ngủ đến trưa, ai dè chỉ mới tám giờ sáng.
- Được rồi, mấy đứa ăn cơm xong trước đi rồi nói chuyện sau.
Giang Tuyết Nhan thúc giục hai đứa con trai mình ăn cơm, bà nhìn thấy được trên bàn ăn chỉ có bà và con dâu là nhàn rỗi hóng chuyện, còn hai anh em kia thì cứ luyên thuyên với nhau miết.
Cảm thấy bị lơ đi, Tiết Nhu liền chen vào hỏi:
- Em với cậu bạn kia thế nào rồi?
Nghe câu hỏi của cô, cả ba người có mặt đều bị khựng lại, Tuyết Nhan lúc này cũng nhìn cậu con trai lâu ngày không gặp của mình:
- Ừ ha, phải rồi nãy giờ mẹ không nghe con nhắc đến cậu kia.

Sao hả, hai đứa tiến triển tới đâu rồi?
Nụ cười trên môi Viễn Vương gượng gạo hơn bao giờ hết, cậu nhìn anh trai mình với ánh mắt cầu cứu, nhưng anh trai cậu cũng không thể ngăn cản sự tò mò của hai người phụ nữ quyền lực này nên đành lắc đầu từ chối giúp.
Viễn Vương mím môi, cười gượng:
- Tiến triển gì đâu mẹ, tụi con quyết định dừng lại vào tuần trước rồi.
- Ơ hay, sao lại thế.

Quen nhau sáu bảy năm mà không giữ được nhau à.
Nghe mẹ nói vậy cậu chỉ biết gượng cười đáp:
- Mẹ à đừng hỏi tới chuyện này nữa.

Con đương nhiên là không bằng anh ấy rồi, đùng phát cưới luôn chứ chả có thời gian yêu đương gì.
Câu nói vừa mang tính ghen tị vừa mang mùi khịa Khang cực nặng.

Khang thật sự muốn gõ vào đầu Viễn Vương một cái, kế hoạch 10 năm của anh mà dám nói thế, đúng là sỉ nhục kế hoạch lớn anh dày công lập ra quá rồi.

Tiết Nhu bị nói cũng cảm thấy nhột, cô liền gượng cười xoay mặt đi nơi khác không nhìn cậu nữa.

Nói ra thì đúng là quay đi ngoảnh lại chẳng ai thương cô bằng Khang, thời gian mới chia tay cô còn định sẽ tán lấy người chị em bên cạnh mình, vậy mà chưa kịp tán đã có bầu.

Đúng là...!Tệ mà!
Kế hoạch vừa lên chưa kịp làm gì đã cưới, có phải là cô quá ngốc rồi không.
Sau bữa sáng, Giang Tuyết Nhan dẫn Tiết Nhu đi mua đồ, Khang vốn nói để anh đi nhưng nhận lại cái ánh nhìn sắc bén của Tiết Nhu và một câu nói nghiến răng:
- Ở nhà lo nói chuyện với em trai anh đi.

Em sắp thành con heo lười luôn rồi, để em tự đi.

Cô đã nói đến thế mà có vẻ như anh vẫn còn chưa bằng lòng, Tuyết Nhan bên cạnh lúc này mới nhắc khéo:
- Tiết Nhu à đi thôi.

Ây da, cái thằng này lại níu áo vợ à, thôi mau buông ra để mẹ dẫn con dâu mẹ đi sắm đồ.
Nghe mẹ hối thúc Khang đành mím môi chấp nhận, anh ôm Tiết Nhu một cái như con mèo nhỏ không muốn xa chủ, thấy mẹ và em trai đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ, anh mới cảm thấy nhột nhột.

Ngay sau đó liền hiểu ý xoay qua ôm mẹ mình một cái rồi tiễn vợ và mẹ ra khỏi cửa.
Đến khi bóng dáng của Tuyết Nhan và Tiết Nhu khuất, Viễn Vương bật cười vỗ vai anh:
- Anh nhìn có vẻ không muốn xa vợ lắm nhỉ? Hay là thê nô muốn tự mình làm hết? Thấy chị ấy đi nên xót à?
Bóng dáng hai người kia vừa khuất cậu đã không chịu được mà khịa anh không chừa đường nào.

Anh vài giây đầu còn muốn đấm vào mặt thằng em trai không liêm sỉ này, nhưng vài giây sau lại cười hê hê, bình thản nhún vai đáp:
- Người ta gọi đây là thương vợ nhé.

Cung phụng vợ tối về sẽ được cưng chiều, tiếc là em trai không được như vậy nên mới ganh tị à? Thôi không sao, anh không để tâm đâu nhé!
Kì thật hai anh em nhà này cứ chọc nhau mãi thôi.

Bao năm rồi vẫn vậy, không khác gì năm xưa, tình cảm vẫn nồng nhiệt như ngày nào!
Cậu bị đáp trả thì chỉ biết bật cười quay lưng đi vào trong.

Khang đóng cửa rồi đi vào ngồi ghế đối diện cậu.
- Có chuyện gì à?
Biết rõ lần này Viễn Vương quay lại chẳng phải là chuyện đơn giản gì.

Nhớ mẹ nên về thăm? Nhớ anh trai nên về thăm? Thôi, anh không tin đâu.

Anh hiểu rõ em trai anh nhất, đi biền biệt bốn năm giờ quay về làm gì có chuyện nhớ nhung sến súa thế.
Viễn Vương ngả lưng tựa vào thành ghế sô pha, cậu thở dài mỉm cười:

- Quả nhiên không chuyện gì có thể giấu được anh.
- Ừm, có gì nói đi.

- Khang gật đầu cho miếng táo vào miệng.
Viễn Vương mím môi, ngẫm nghĩ vài giây cậu nói:
- Ba phát hiện ra chỗ ở của em, liên tục gây khó dễ cho Lãng Phong.
- Đỉnh điểm là tháng trước, ông ta cho người lái xe gây ra tai nạn với em ấy...!tuần trước em ấy mới tỉnh lại, vì sợ ông ta tiếp tục làm hại em ấy nên em đã quyết định tạm rời xa em ấy...
Viễn Khang vẫn đang chăm chú nghe chuyện, đột nhiên trong đầu anh lóe lên hình ảnh trong truyện Tiết Nhu vừa viết.

Anh trợn tròn mắt nhìn Viễn Vương.
- Em có chắc là ba không?
- Em chắc chắn là ông ta.

- Vừa nói cậu vừa lấy trong túi ra chiếc USB.

- Trong đây có đầy đủ các clip ông ta thuê người lái xe và thuê người làm hại em ấy trong thời gian qua.
Viễn Khang điếng người.

Đây chẳng phải câu nói của Viễn Vương trong cốt truyện Tiết Nhu viết sao? Sự xuất hiện của Viễn Vương khiến anh không thể tin đây chỉ là trùng hợp!
- Làm sao em có cái này?
- Một...!một người thần bí đưa cho em!