Trừ phi em ăn anh, nếu không anh không mặc!
Ngữ điệu nghe thấy lại có chút giống như đang nhõng nhẽo.

Tiết Nhu giở mềm ra nhìn cái cơ thể trắng bóc không mảnh vải kia, lúc này cô cũng chẳng hiểu sao cô có dũng khí nhìn nó mà lại không có vẻ ngại ngùng gì.
Tiết Nhu đánh vào người Khang, giọng trở nên cọc cằn:
- Mặc đồ vào đi, để vậy cho con nào xem?
Khang gối đầu lên chân cô, anh nhắm mắt ung dung đáp:
- Ở đây chỉ có em với anh thì đương nhiên để em xem rồi.
Cô nhìn cái gương mặt như đang ngủ dưới chân mình, cô còn chẳng thèm để ý đến chỗ kia huống gì là "chơi" anh.
Tiết Nhu kiên trì tiếp tục gọi anh:
- Dậy mặc đồ vào đi...
Anh cứ nhắm mắt tỏ ra là mình đang ngủ không để ý đến lời cô.

Tiết Nhu nhìn gương mặt trắng bóc đang nằm trên chân mình, cô ngẫm nghĩ một lúc rồi đẩy đầu anh xuống nệm, cô đứng lên kéo rèm cửa lại che bớt ánh nắng.

Còn tốt bụng lấy chăn đắp cho anh, anh không chịu mặc cô cũng đâu thể làm gì.
Tiết Nhu chỉnh nhiệt độ điều hòa, cô tắt đèn trong phòng rồi ra ngoài.


Khang lúc này bật người dậy, anh bề ngoài điềm tĩnh bên trong lại đang bối rối.

Này là mỡ dâng miệng mèo mà mèo không ăn.
Liếc mắt nhìn xuống tắm thân ngọc ngà của mình, anh ôm gối dùng nó che đi phần thân trần.

Mặt mày ủ rủ:
- Thế là tấm thân ngọc ngà này bị con heo đó nhìn thấy rồi!
Giữ thân hai mươi mấy năm trời, làm giá ròng rã ba tháng, vậy mà bây giờ lại dễ dàng cho cô nhìn thấy.

Đúng là mất hết giá rồi, mà mấy hết giá rồi thì bằng mọi cách anh phải bắt Tiết Nhu ăn cho bằng được.

Đâu ra chuyện lấy hết giá của anh rồi không chịu trách nhiệm vậy chứ.
Nằm suy nghĩ trằn trọc một hồi Khang thật sự chìm vào giấc ngủ.

Lúc anh thức dậy hình như đã là lúc tối, cánh tay bị đè nặng một cách lạ lùng, căn phòng ngủ không đèn tối thui anh không thể nhìn ra gì.

Khẽ đưa tay dụi mắt, Khang giở tấm mền ra.

Ai biết gì không?
Con heo lười biếng kia chui rụt trong lòng anh ngủ mà chẳng thèm làm gì anh, thật không vậy? Anh không mặc đồ từ trưa đến giờ mà con heo kia có thể chui rụt trong lòng anh ngủ như thường lệ ư?
Tiết Nhu như nhận ra đều gì đó, đôi mày khẽ nhíu lại có vẻ như muốn mở mắt, Viễn Khang vội vuốt ve lưng cô hòng để cô ngủ thêm một lúc, mắc công dậy rồi thấy căn phòng tối đen rồi ngồi khóc không lý do nữa.

Còn nhớ mười năm trước, lúc đó cả hai cũng chỉ là đứa trẻ mười bốn mười lăm tuổi.

Hôm đấy ba mẹ Tiết Nhu bận gì đó gửi cô sang nhà anh.

Không biết cô vô tư thế nào lại mà lúc anh ngủ trưa cũng chui vào mền, chui vào lòng anh nằm như bây giờ.
Viễn Khang anh không có khái niệm mở đèn khi ngủ, anh cũng không biết là Tiết Nhu sẽ vào nên không bật đèn ngủ.


Nào ngờ con heo nhà cô dậy trước anh, chui rụt trong cái mền khóc sướt mướt đến lúc Khang thức dậy thì hoang mang đến ngơ ngác.

Hỏi ra cô thút thít: "Tao sợ tối, mày không mở đèn ngủ.

Tao sợ người vô hình sẽ bắt tao..."
Cái lý do vô lý thế mà cũng nói được, nhưng để cô nín khóc Khang phải dỗ dành rồi bật đèn phòng lên cô mới dám bước chân xuống giường.
Từ đó anh mới để ý bất kể là cô thức hay ngủ thì đèn phòng cô vẫn sáng đèn.

Căn phòng sáng đèn 24/7, chỉ cần có cô ở trong phòng thì căn phòng sẽ chẳng lúc nào tối nổi.

Đến ăn trộm có khi cũng phải khóc thét vì rình mò nhà cô.
Sau này anh mới biết cô bị ám ảnh từ nhỏ, lúc Tiết Nhu còn là đứa trẻ ba bốn tuổi mẹ cô vô tình để cô một mình trên phòng không mở đèn, không biết cô đã mơ thấy gì mà khi nghe tiếng khóc mẹ chạy lên thì thấy con gái đang nằm dưới sàn nhà khóc tím ngắt người, từ đó bà không dám để Tiết Nhu ở một mình nữa, đến lúc cô muốn ở phòng riêng, chính Tiết Nhu cũng là người mở đèn khi ngủ.

Ngay cả mẹ cô cũng không biết vì sao lại vậy.
Nghĩ đến đây anh thở dài.
Viễn Khang chòm người mở cây đèn ngủ, anh cảm thấy hôm nay anh thật bị điên rồi, lúc Tiết Nhu muốn thì không cho, bây giờ cứ bắt ép thế thì ai mà chịu.

Suy cho cùng cũng là anh không muốn cô đến Viễn Du thôi.
Nói ra thì chị ấy không hoàn toàn xấu, nhưng nói chị ấy tốt thì cũng không hẳn.

Nói Viễn Du không thương mẹ chấp nhận gọi "đĩ là mẹ" là lúc anh nhất thời nóng giận lỡ lời thôi.


Viễn Du mới là người thương mẹ, chị ấy thương mẹ hơn cả anh nhưng cách chị ấy đang làm là sai trái.
Chị ấy muốn cướp lại tài sản Giang gia, nhưng chị ấy lại ngờ nghệch bị lão Tuấn Minh nắm thóp.
Nghĩ tới nghĩ lui mọi chuyện cũng đã sảy ra rồi.

Nếu Tiết Nhu muốn đi thì ngày mai anh đi theo cô.

Cho cô cơ hội được ăn anh mà cô từ chối nên thôi, không có lần sau đâu.
Viễn Khang vừa xoay người định xuống giường thì đột nhiên cậu em bị nắm lại.

Anh giật nảy người nhìn xuống thì thấy Tiết Nhu đang nhìn mình, gương mặt cô chẳng có vẻ gì là mới ngủ dậy.
Tiết Nhu nhíu mày:
- Muốn đi đâu?
Viễn Khang bất giác nhíu mày:
- Cho mà không ăn thì đi dẹp chứ đi đâu.
- Cái gì không ăn? Tao đang ăn nãy giờ mà?