Cho anh đi cùng hoặc là không được đi!
Tiết Nhu dù vậy vẫn lắc đầu, cô choàng tay ôm cổ anh:
- Em tự đi được mà.

Chị ấy chỉ hẹn em ra nói chuyện, đâu có làm gì em?
Viễn Khang nhíu mày, Tiết Nhu vẫn nghĩ mọi chuyện đơn thuần như thế sao? Nếu đơn thuần như vậy thì mẹ sẽ không lo lắng.

Người vô tư như mẹ mà còn lo lắng thì người đa nghi như anh sẽ như nào? Ai cũng được, nhưng bọn họ thì anh không thể tin.
Anh trầm ngâm nhìn cô một lúc, Tiết Nhu định nói gì đó thì anh lên tiếng:
- Chúng ta trao đổi đi, anh cho em chơi anh đêm nay, ngày mai em phải ở nhà.
Nói xong hai má anh còn ửng đỏ, Tiết Nhu kinh ngạc không dám tin vào tai mình.

Cô cực nhọc ba tháng vứt liêm sỉ gạ "ăn" anh mà không được.

Bây giờ chỉ vì một chuyện nhỏ nhoi mà muốn cho cô "ăn"? Sao cô cảm thấy nghi ngờ quá.
Tiết Nhu bật cười thành tiếng, cô vuốt v e đôi gò má hồng hào:
- Baby à, em đùa như thế không vui đâu.

Anh đây bụng mang dạ chữa, gạ em mấy tháng trời không được, bây giờ chỉ có một chuyện nhỏ nhoi mà muốn làm thức ăn đêm cho anh à? Em đừng trêu đùa bản thiếu gia như thế!
Tiết Nhu vừa nói vừa nâng cằm Khang lên, tự cho mình là đại gia công tử, ánh mắt nhìn Khang như nhìn một mỹ nhân xanh tươi, lời nói thì chẳng đứng đắng là mấy.

Khang gạt bàn tay trên cằm mình ra, anh giữ Tiết Nhu trên đùi, nhìn thẳng vào mắt cô:
- Anh không đùa.
Ba chữ nhẹ nhàng thốt ra cộng thêm đôi mắt cứng cỏi kia đã tự khẳng định lời của chính mình.

Tiết Nhu từ cáo hóa thành thỏ, lá gan cô ngay lúc này đột nhiên teo nhỏ lại.

Bình thường gạ anh, anh còn tránh né, hôm nay lại chủ động muốn.
Trời móa, thứ ở dưới cũng đã đứng lên cạ vào đùi cô như thể chờ cô xơi.
Ai có ngờ, trước giờ là do cô biết Khang sẽ không làm nên mới mạnh miệng thế.

Chứ lần đầu làm xong cô về nhà đi không nổi luôn ý.

Mặc dù rất muốn hưởng thụ lại cảm giác đó, nhưng cô không muốn nằm một chỗ đâu.

Sắc mặt Tiết Nhu trở nên khó coi, cô vội đẩy anh ra chạy xuống giường đứng ra xa hòng tạo khoảng cách.

Sợ anh nhìn ra điểm yếu cô liền cười rộ lên như không có gì:
- Giỡn thế ai mà chơi lại.

Đi ngủ đi...
Viễn Khang nhìn qua đã hiểu cô đang nghĩ gì.


Nét mặt chẳng tự nhiên chút nào, ngày thường thích lắm mà, sao hôm nay lại tránh né ghê vậy nhỉ?
Anh đặt chân xuống giường bước đến gần cô, anh một bước tiến, Tiết Nhu lại một bước lùi.
Nhìn cái vẻ sợ mà còn kiêu kia khiến anh lại muốn trêu thêm một lúc nữa.
- Em không tin à?
- Không tin, nếu anh nói thật thì c ởi đồ thử xem.
Viễn Khang xoay lưng đi về phía giường, ở một giây nào đó Tiết Nhu đã thở phào nhẹ nhõm.

Ấy thế mà khi nhìn lên thì...
Ối! mẹ ơi, anh từ lúc nào đã thoát y nằm dài trên giường kiểu "nàng tiên cá" mắc cạn.
Thề là lúc này chẳng còn ngại ngùng gì.

Nhìn nó ghê chết luôn ý, vừa ghê mà vừa hề, ngại ngùng nổi gì nữa.

Cô đang tự hỏi thằng chồng mình nó có phải bị khùng không, nằm kiểu nàng tiên cá mắc cạn đấy xấu chết đi được.

Này là đang làm trò hề đấy à?
Nhìn biểu cảm của cô anh mím môi lấy chăn tự quấn người lại.

Hừ, mỡ dâng miệng mèo còn không thèm ăn, vậy mà cứ gạ ăn anh suốt.

Hôm nay một là cô "ăn" anh, còn hai là khỏi ôm anh thế thôi, không có lựa chọn đi gặp chị Du đâu nhé.
Tiết Nhu ngán ngẩm thở dài, cô cúi người lượm áo và quần anh lên, đi đến lây người anh:
- Khang mặc đồ vào đi.
Viễn Khang cuộn người trong chăn chẳng thèm nhìn cô, tiếng nói của anh vọng ra:
- Trừ phi em ăn anh, nếu không anh không mặc!