Hoặc là anh ăn em cũng được.

Em tình nguyện dâng hiến!
Viễn Khang bật cười,anh cốc nhẹ vào đầu Tiết Nhu, giọng cưng chiều:
- Anh nghĩ...!Nên sinh xong rồi làm.
Tiết Nhu đanh mặt lại, cô thẳng chân đá vào người anh:
- Mày hẹn quài không mệt à?
Mỗi lần Tiết Nhu giận là hai chiếc má đỏ phồng lên như cái bánh bao mới ra lò vậy.

Anh không biết nói làm sao cho cô hiểu nữa.

Nhưng anh cảm thấy mới năm tháng thì nó còn quá nhỏ, nếu làm thì thật sự là không an tâm.
Tiết Nhu thở dài ngao ngán, cô đã mặt dày vứt liêm sỉ ba tháng nay chỉ để được tận hưởng lại cảm giác kia, nếu Khang thật sự không muốn cô cũng không ép nữa.
- Ừm, mày ra ngoài đi.


Tao tự tắm.
Tiết Nhu đẩy anh ra ngoài, anh định xoay vào giải thích thì nghe "rầm" một cái, cánh cửa kia lạnh lùng đóng lại xém nữa là đi luôn cái gương mặt đẹp đẽ của anh.
[...]
Viễn Khang nằm trên giường vò đầu bức tóc, chuyến này Tiết Nhu sẽ lơ anh cho xem, đợt trước chỉ mới bỏ về nhà mẹ để đợt này chắc xem anh như không khí thật ấy.
Đang bâng khuân suy ngẫm tìm phương kế, thì ngay lúc này Tiết Nhu mặc chiếc váy ngủ bước ra từ phòng tắm, trên tay là chiếc khăn đang vội lau tóc.

Thấy Khang chăm chăm nhìn mình cô nhíu mày:
- Mày nhìn tao làm gì? Tao đẹp lắm à?
Ngay lập tức Khang đã cười phá lên như bị ai đó cù lét:
- Mày cảm thấy mày đẹp lắm à?
Cái thái độ gì thế? Sao cô cảm thấy như Khang đang chê cô vậy? Cô như thế thì có gì không đẹp? Gương mặt đã bầu bỉnh lên, người cũng có da thịt hơn rồi.

Da vẻ cũng căng mịn thế này thì có gì không đẹp?
Tiết Nhu tức giận thẩy cái khăn vào mặt anh, giọng cô đanh đá:
- Mày không biết người phụ nữ đẹp nhất là lúc mang thai à? Cho dù không đẹp mày cũng phải an ủi vợ mày một chút chứ, chưa thấy thằng chồng nào như mày.
Khang nghe vậy thì cảm thấy mình vừa làm tổn thương một cô gái "bé nhỏ".

Anh có chút chột dạ:
- Không, ý anh là em thấy em đẹp đúng không, anh cũng thấy thế!
Tiết Nhu nhìn vẻ mặt nịnh bợ kia cô càng muốn đấm cho vài phát.

Hừ, cưới bạn thân làm chồng là thế này đây.

Tức muốn nổ não cũng không thể làm gì.
Viễn Khang như "con mèo nhỏ" gối đầu lên chân Tiết Nhu.


Cô thuận tay đánh vài cái vào người anh, anh cam chịu chẳng dám né hay đỡ một cái nào.

Tiết Nhu véo má anh:
- Mày không đẹp trai là mày tiêu với tao rồi!
Viễn Khang bật cười, anh gật gật đầu, dụi mặt vào phần bụng của cô:
- Mẹ đánh ba kìa, con mau đánh lại mẹ đi.
Tiết Nhu bật cười thành tiếng, thằng chồng cô riết nó bị điên luôn rồi à? Thuận tay đánh vào người anh thêm vài cái:
- Nó ở trong bụng tao thì nó là phe tao chứ nhỉ? Sao bênh vực mày được?
Khang đưa ngón trỏ lên ấn vào trán cô:
- Thế là bạn chưa biết con gái là người tình kiếp trước của cha!
Tiết Nhu thầm ngán ngẫm, anh thích có con gái đến thế à? Tuần trước vừa đi khám thai biết là con gái thì anh mừng rỡ một cách lạ lùng.

Đúng như câu "con gái là người tình kiếp trước của cha".

Bây giờ cái giống gì Khang cũng bắt cô ưỡng cái bụng ra để anh nói chuyện với con gái.
Nói đi nghĩ lại thì cũng phải khẳng định rằng Khang là một người chồng tốt.

Sáng đi làm, chiều tối về lại ôm vợ nói chuyện với con.


Mặc dù anh hơi cọc lóc, không dẻo miệng mấy, lời nói cũng chẳng dễ nghe gì nhưng chung quy lại vẫn ổn hơn người yêu cũ của cô.
Mãi suy nghĩ cũng chẳng biết Khang đã nói đến đâu, chỉ biết khi định hình lại thì tay anh đang xoa xoa bụng cô, anh đang nói với con gái:
- Mẹ hung dữ lắm, ở trong đó ngoan đừng đạp mạnh, mẹ la đấy!
Tiết Nhu vì câu nói ấy mà cảm thấy thương chồng mình hơn bao giờ hết.

Bàn tay thanh mảnh khẽ lướt nhẹ trên mái tóc dày ngắn ngủi:
- Con gái là người tình kiếp trước của cha mày nhỉ?
Khang lúc này nghe thấy thì ngẩng mắt nhìn cô, trên khóe môi anh còn đọng nụ cười rạng rỡ, Khang khẽ "ừm" một tiếng.

Tiết Nhu cúi xuống môi lên môi anh:
- Kiếp trước là người tình, kiếp này là cha con rồi.

Vậy nên kiếp này mày là của tao!