Ừm, tôi yếu s1nh lý.

Tôi không thể lên giường với ai ngoài cô ấy!
Giọng anh nhàn nhạt điềm tĩnh, chỉ như thế đã khiến Tiết Nhu ngại đỏ mặt.

Đám nam nhân kia cũng phải thầm khán phục.

Ai đời bị gái nói như thế mà vẫn ung dung phản dame.
Nói đi cũng phải nói lại, lấy phải bà chằn lửa của khối thì việc nhường nhịn thế này cũng không có gì khó hiểu.

Ngay cả việc bị vợ nói là yếu s1nh lý cũng hết sức bình tĩnh đối đáp, xem ra giả gay cua gái tuy đỉnh thật nhưng cũng rất thiệt thòi.
Tiết Nhu khẽ lườm Lê Vy.

Hên sao việc này bảy năm trước Khang biết rồi chứ không nó cũng giận cô cả ngày đấy.
Viễn Khang đưa mắt nhìn Lê Vy, Lê Vy đương nhiên nhìn ra đôi mắt cười nhạo của bọn trong lớp, nhìn ra sự chán ghét từ ánh mắt của Tiết Nhu, và cũng nhìn ra ánh mắt ảm đạm lạnh người của Viễn Khang.
Thoáng chốc cô ta trở thành trò cười rất mất mặt.
Viễn Khang quay sang mọi người:
- Chúng tôi có việc, cần về trước.

Bữa ăn hôm nay có cần chia tiền không?
Một người trong đám đàn ông liền nói:
- Không, bữa ăn hôm nay Lê Vy đã giành trả tiền rồi.

Các cậu cứ về đi.
Viễn Khang vốn định lấy tiền trả lại cô ta thì Tiết Nhu kéo anh ra ngoài.


Cô nói nhỏ vào tai Khang:
- Cô ta mất hết sỉ diện rồi, anh trả tiền lại cô ta sẽ không thể ngẩng mặt lên nữa.
Thật ra nếu trả riêng hai phần thì không nói gì nhưng vào trường hợp vừa rồi Khang mà rút ví là trả hết số tiền bao phòng cũng như thức ăn.
Nói không phải đùa chứ thật sự Khang sài tiền phung phí lắm.

Lương một tháng mà mười nghìn tệ thì Khang đã sài hết hai mươi nghìn rồi.

Nếu không quen anh từ lâu thì ai nói anh là đại gia cô cũng tin đấy.
Được cái từ khi cưới vợ cũng biết tiết kiệm lại, nhưng lúc nãy anh phản dame như thế đã là mất mặt với Lê Vy rồi, bây giờ còn giành trả tiền với cô ta chẳng khác nào bảo cô ta không có khả năng chi trả.

Hơn nữa...!Tiết Nhu cô cũng tiếc tiền...
- Đi ăn không?
Khang vòng tay ôm eo cô vừa đi vừa hỏi.

Tiết Nhu đưa tay xoa chiếc bụng có chút tròn của mình:
- Thôi, đã no lắm rồi!
Anh cũng chẳng buồn nói gì thêm mà đi lấy xe.

Mặc dù cưới nhau ba tháng rồi nhưng Tiết Nhu vẫn chưa từng động đến một đồng nào trong ví anh, cô còn không thèm quản luôn cơ.

Anh rất muốn có cảm giác muốn mua một thứ gì đó phải xin phép vợ, vợ cho mới được mua.

Nhưng hình như nó xa vời quá.
[...]
- Đi tắm...
Vừa về tới nhà, cô chưa kịp nằm xuống giường đã bị Khang lôi đầu vào phòng tắm.
Cô mặt nhăn mày nhó:
- Một lát rồi tắm.
Khang búng vào trán cô:
- Đi tắm mau lên.
Mặc cho anh có đùng đẩy cô thế nào.

Cô vẫn kiên quyết không chịu đi, hết cách liền ôm dính lấy anh, Tiết Nhu mè nheo:
- Tắm cho em đi.
Viễn Khang bật cười búng nhẹ vào trán cô:
- Vậy anh đi chuẩn bị nước, không được ngủ quên đấy!
Tiết Nhu gật gật đầu.

Cô kiễng chân đặt lên má Khang một nụ hôn rồi liền bay ra giường nằm.

Đi thì thôi chứ về nhà thấy chiếc giường êm ái là cô lại mỏi lưng một cách lạ lùng.
Một lúc sau anh quay ra thì đúng như dự đoán, cô nằm trên giường ôm gối ngủ ngon lành.

Nhìn lên đồng hồ vẫn còn sớm nên anh để cô ngủ thêm một lúc nữa.

Nhớ đến lúc nãy ở buổi tiệc khóe môi anh khẽ cong lên.

Tiết Nhu có vẻ rất tự tin công khai nhỉ? Nhưng điều khiến anh vui hơn là chuyện Lê Vy nhắc đến.
"Yếu s1nh lý" ư? Cái này thì anh không phủ nhận, anh chỉ có cảm giác với mình Tiết Nhu.

Ngoài cô ra thì bao nhiêu người khác anh đều không lên nổi.

Nghĩ cũng bất lực thật.
Năm lớp 12 Tiết Nhu đột nhiên nói Lê Vy thích anh, bắt anh làm đủ thứ trò xấu như ở dơ, bừa bộn hỏi ra thì mới biết là cô tìm cách để Lê Vy né anh.

Lúc đó anh còn ngây thơ tới mức tin câu nói "Tao đây là cứu vớt đời con gái của nhỏ đó, nó mà biết mày gay thì ối giồi ôi nó tự tử luôn chứ không đùa đâu con." Của Tiết Nhu.
Nhưng anh đang tự hỏi, liệu Tiết Nhu đã có tình cảm với anh chưa?
Mấy tháng về ở chung, đã nhiều lần anh thể hiện sự yêu thương với cô chỉ sợ là cô quá ngốc không nhìn ra.
Với anh thì bên ngoài nghĩ gì anh không quan tâm, anh chỉ quan tâm mỗi mình Tiết Nhu đang nghĩ gì.

Lúc nãy vô tình nhìn thấy Lê Vy khoe nhẫn đính hôn nên anh chợt nghĩ...!Anh có nên mỗi tháng mua cho cô một chiếc nhẫn để kỉ niệm ngày cưới không?
Nghĩ đến cảnh Tiết Nhu nhai đầu bức tóc vì anh phung phí tiền mà ớn hết da người.

Thôi thì chọn một dịp nào đó mua cho cô thứ đặc biệt hơn.

Giống người quá thì lại thành bình thường.
Tiết Nhu như thói quen lăn khi ngủ.

Lần này thì Khang đã dự liệu nên đã ngồi ngay mép giường canh cô.

Một cái lăn Tiết Nhu đã xuất sắc đáp đầu lên chân anh, cô như cảm thấy bất thường liền mở mắt nhìn.
- Xong rồi à?
Cô uể oải đưa tay lên dụi mắt.

Dạo gần đây cô cứ mệt mỏi thất thường, lúc nãy còn tươi tắn thế mà nằm xuống một cái là uể oải cả người.

Khang mỉm cười vuốt tóc cô:

- Nếu mệt thì không cần tắm nữa.
Tiết Nhu lắc đầu, cô ngồi dậy nhìn Khang:
- Không tắm thì dơ lắm.
Khang bật cười gật đầu:
- Vậy tắm đi rồi ra ăn anh.
Tiết Nhu vừa rồi vẫn còn mơ màng, nghe câu nói này cô đã bừng tỉnh, hai mắt sáng chói:
- Thật không?
Nhìn gương mặt rạng rỡ kia Khang chỉ biết thở dài bất lực.

Thì ra so với chiếc nhẫn kim cương kia của Lê Vy thì Tiết Nhu thích thịt anh hơn nhiều.
- Anh phải đi tắm cho con heo của anh trước!
Khang ấn vào trán cô một cái rồi bồng cô lên đi vào phòng tắm.

Tiết Nhu vỗ tay vào vai anh:
- Thật không, thật không...!Mau trả lời đi.
Tiết Nhu cứ lăn tăn hỏi mãi chẳng chịu đứng yên c ởi đồ, anh quạo quọ quát:
- Em có đứng yên không?
Tiết Nhu bị quát liền như con mèo nhỏ ươn ướt.

Cô là thèm thịt quá rồi...
Còn chưa kịp để anh nói tiếp cô đã ôm lấy cánh tay anh:
- Hoặc là anh ăn em cũng được.

Em tình nguyện dâng hiến!