“Đã lâu không gặp.”Giang Hà mỉm cười, đây là buổi học đầu tiên của hắn từ đợt khai giảng đến nay.“Tiểu tử ngươi dạo này chạy đi đâu vậy?”Từ Phong ngoảnh đầu qua hỏi.“Sức khỏe của ngươi...” Giang Hà không trả lời câu hỏi của hắn, nhướng mày hỏi lại.

Hắn cảm thấy sắc mặt của Từ Phong hiện tại có phần tái nhợt, hai vành mắt thâm đen, trông chẳng có sức sống gì cả.“Quái thật, vậy mà ngươi cũng có thể nhìn ra sao?”Mặt Từ Phong biến sắc: “Ta đã trát cả ba tầng phấn lên mặt rồi đấy.”.“Sao, trên mặt bị thương à?”Giang Hà ngạc nhiên hỏi hắn.“Khụ, cũng không hẳn.”Từ Phong thở dài: “Trong thời gian nghỉ hè vui chơi có hơi quá đà nên giờ có chút kiệt sức thôi.”“Ngươi bị kiệt sức sao?”Giang Hà kinh ngạc, tên này hay là cũng đi săn hung thú?“Ừ.”Từ Phong nở một nụ cười kì dị, nói nhỏ: “Huynh đệ này, để ta nói cho ngươi nghe, thành tích cao nhất hiện tại của ta là một chọi mười.”Một chọi mười!Giang Hà thầm gật đầu, không hổ danh là người đứng đầu lớp, mặc dù tính cách không được ăn nhập lắm, nhưng thực lực của hắn rõ ràng không thể nghi ngờ.

Năm nhất trung học đã đạt đến trạng thái khí, đoán chừng hiện tại hắn đang tiến vào trạng thái lỏng.


Kỳ thi đại học đang đến, trước mắt ai cũng nỗ lực liều mạng, hắn không thể để mình tụt lại phía sau.“Sao, ngươi có hứng thú không?”Từ Phong nhỏ giọng hỏi.“Hả?”Thần sắc của Giang Hà có phần cứng ngắc, hay là tên này biết hắn cũng đi?“Đừng tỏ vẻ ngây ngô như vậy.”Từ Phong nháy mắt với hắn: “Nếu ngươi có hứng thú, ta sẽ giới thiệu cho người vài cái.

Ở thành phố Giang Hà này những câu lạc bộ ta đã ghé thăm không ít, nếu nói đến những em gái xinh đẹp thì..”“Khoan đã.”Giang Hà đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng: “Câu lạc bộ? Em gái xinh đẹp?”“Phải.”Từ Phong nhìn hắn chớp chớp mắt: “Nếu không thì là cái gì?”Giang Hà há cả miệng, vậy nãy giờ theo những thứ mà hắn nói, là một đêm hắn cái kia cùng với mười cô gái sao?! Đây là loại người gì vậy? Khó trách sắc mặt hắn lại nhợt nhạt như vậy, ngày ngày ăn chơi trác táng không suy nhược mới lạ.“Cẩn thận khiến bản thân chơi đến tàn phế.”Giang Hà bất lực.“Này có là gì.”Từ Phong mặt đầy đắc ý: “Năng lượng tối của ta được cường hóa rồi.”“Năng lượng tối cường hóa?”Giang Hà có hơi nghi ngờ.Sau khi cường hóa trạng thái phóng xạ đạt 100%, năng lượng tối sẽ có bước tiến hóa qua giai đoạn thứ hai, đó là trạng thái khí! Mà sự khác biệt lớn nhất giữa trạng thái khí và trạng thái phóng xạ chính là việc tự do cường hóa! Năng lượng tối thu thập từ trạng thái phóng xạ được cường hóa đồng đều trên toàn bộ cơ thể, thể lực cũng vì đó được nâng cấp toàn diện.

Nhưng ở trạng thái khí thì khác.Trạng thái khí có thể tự do tăng cường!Mắt, tay, thân hay tinh thần… chỉ cần là nơi mà bản thân có thể tưởng tượng ra đều có thể cường hóa!Mật độ năng lượng tối của trạng thái khí cao hơn rất nhiều so với trạng thái phóng xạ, dù chỉ 1% tiến độ cũng sẽ có biến hóa, khi trạng thái khí được cường hóa hoàn toàn đến 100%, hiệu quả tạo ra chắc chắn sẽ vô cùng đáng sợ.


Có điều, việc này với Từ Phong đến các câu lạc bộ thì có gì liên quan? Khoan đã…Sắc mặt của Giang Hà ngày càng trở nên quái dị: “Chỗ ngươi cường hóa kia chắc không phải là...”“Đó là điều đương nhiên.”Từ Phong chính nghĩa lẫm liệt: “Ta chính là đặc biệt lấy 5% năng lượng tối để cường hóa JJ, đừng nói là mười cô gái, cho dù là hai mươi người có khi cũng chẳng có vấn đề gì.”J...J?Dựa vào đó sao?Đúng là bị điên rồi!Giang Hà thật sự không thể nói nổi nữa rồi.Đây là loại người gì chứ? Phải biết rằng, trạng thái phóng xạ 100% là đạt giới hạn, nghĩa là năng lượng tối có thể cường hóa thân thể là 100%, không thể nhiều hơn được nữa.

Năng lượng bóng tối dư thừa còn lại cũng chỉ có thể dùng để luyện kỹ năng bóng tối, bởi vậy mỗi lần dùng năng lượng bóng tối để cường hóa đều phải cực kỳ thận trọng, vậy mà hắn thực sự đã lãng phí 5% chỉ để cường hóa JJ!“Nhưng cường hóa mỗi cái này thôi thì cũng chẳng có tác dụng gì.”Từ Phong bỗng thở dài, sắc mặt trông yếu ớt tái nhợt: “Ta tính khi quay về sẽ dùng 5% năng lượng tối để cường hóa thêm thận, nhân sinh vốn ngắn ngủi, phải hưởng thú lạc trước mắt.”“Cái tên này...”Giang Hà hiện tại không biết nên cười hay khóc.“Sao, thế tối nay có đi không?”Từ Phong choàng tay qua khoác vai Giang Hà.“Cút, cút, cút.”Giang Hà không chút khách khí.“Ngươi thật sự không cân nhắc thêm à?”Rất nhanh sau đó Từ Phong tỏ ra hiểu: “À phải ha, hiện tại ngươi còn chưa đạt tới trạng thái khí, không có cách nào tự do cường hóa, sức lực hiện tại khẳng định là không được, đoán chừng chỉ hai kẻ thôi cũng không nổi.


Không sao, chờ đến khi nào ngươi tiến vào trạng thái khí thì tìm ta.

Tối ta còn có cuộc hẹn nên đi trước, có việc gì cần thì cứ đến tìm.”Sau đó Từ Phong cũng nhanh chóng rời đi.Giang Hà thật sự hết cách, lối sống của tên này thật là có chút…Nhưng mà cho dù lối sống của Từ Phong có thế nào thì ở trạng thái khí cũng là một kẻ xuất sắc, có lẽ hắn sẽ là một trong những người có thể chạy nước rút vào các trường đại học hàng đầu trong tương lai.Từ Phong là một tuyển thủ tài năng có thực lực rất mạnh.“Tự do cường hóa sao?”Giang Hà hít một hơi sâu, xem ra còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa.Tự do cường hóa là tiêu chí trên con đường cường giả phải đi.Khi năng lượng tối trong cơ thể tiến hóa đến trạng thái khí, có thể tự mình mở ra cường hóa! Ngay cả quá trình tiến hóa năng lượng tối sau đó cũng có thể cường hóa theo ý muốn.

Người ta nói rằng khi mắt được cường hóa đến một điểm nào đó, chúng sẽ trở thành thiên lý nhãn*, khi đôi tai được cường hóa đến một điểm nhất định, chúng sẽ trở thành thuận phong nhĩ*.*Thiên lý nhãn: mắt có thể nhìn được hàng vạn dặm.*Thuận phong nhĩ: tai có thể nghe những âm thanh theo gió.Đây là đặc điểm của thời đại bóng tối, không gì là không thể!...Trong khuôn viên trường.Khắp nơi đều rôm rả tiếng học sinh, tràn đầy không khí thanh xuân, Giang Hà bình tĩnh bước ra, trông chẳng ăn nhập mấy với cái không khí này.“Tên kia, ngươi 12 học lớp 2 sao?”Hai học sinh đột nhiên nhảy ra chặn đường Giang Hà.“Các ngươi là?”Giang Hà nhướng mày hỏi.“Ha, không cần quan tâm chúng ta là ai.”Một học sinh trông rất đô con lấy ra một phong thư nhét vào tay Giang Hà, nhàn nhạt nói: “Tiết học tiếp theo giao cái này cho Tô Tiểu Mạt lớp ngươi.”“Nhớ kỹ, nếu không đưa sai rồi thì người đẹp mặt chính là ngươi.”Học sinh bên cạnh cười lạnh uy hiếp hắn một câu.Sai đó chẳng đợi Giang Hà đáp lời, bọn họ đã rời đi.“Ngươi nói Tô Tiểu Mạt kia sẽ đồng ý sao?”“Cứ chờ xem.”Hai người bọn họ nhanh chóng đã biến mất nơi ngã rẽ, Giang Hà còn đang sững sờ.Bệnh thần kinh à!Trường học đúng thật là loại người nào cũng có, có điều rõ ràng chỉ số IQ này còn thấp hơn mức trung bình.Giang Hà lắc đầu, thuận tay ném phong thư kia vào thùng rác bên cạnh, thời gian quý báu của hắn làm sao có thể lãng phí chỉ để đi gửi mấy bức thư tình của đám lưu manh chứ....Ngoài khuôn viên trường.Sau khi sắp xếp thỏa đáng, Giang Hà liền ra ngoài thành.Trải qua sự rèn luyện chăm chỉ của ngày hôm qua, hắn đã đạt tới trạng thái phóng xạ 13,2%, thể lực so với ngày hôm qua cũng tốt hơn một chút.


Tuy nhiên điều quan trọng nhất hôm nay không phải luyện tập mà là để xác nhận một điều.“Vèo.”Hành động không kiêng nể của Giang Hà rất nhanh thu hút một con chuột đen.“Bịch!”Con chuột đen lao đến như một con lợn rừng.Giang Hà quét mắt nhìn một cái, thân hình căng cứng bất động, tay phải theo bản năng siết chặt lại.10 mét…5 mét...3 mét…“Hú!”Cả người con chuột đen nhảy lên, một mình nhào tới đây.“Chính là lúc này!”Đôi mắt Giang Hà sáng lên một tia lạnh lẽo, trực tiếp kích hoạt vòng hắc ám trong cơ thể.“Ám dạ!”“Ong.”Ánh sát lưu chuyển, bóng tối bao trùm!Bóng tối đáng sợ kia lại ập đến, khiến con chuột đen đang tấn công kia trở nên hoảng loạn, chắc chắn là bị ảnh hưởng rồi.

Trời giờ cũng đã tối, nhưng trong mắt Giang Hà hiện tại chẳng có mấy thay đổi.

Hắn vẫn có thể nhìn thấy từng động tác của con chuột đến, thậm chí là cực kỳ rõ ràng!“Thời cơ tới rồi!”Giang Hà từ một góc độ quỷ dị cắp vào, mà con chuột đen đối với hành động của Giang Hà căn bản là không có phản ứng gì, cứ như vậy tùy ý để Giang Hà tiếp cận.“Phốc!”Một nhát xuyên người, sau đó Giang Hà nhanh chóng thoát ra.“Chít chít.”Con chuột đen điên cuồng hét lên.“Thành công rồi.”Đôi mắt Giang Hà sáng rực cả lên..