Theo như bình thường, từ lúc trong bóng tối đến khi đèn sáng, đôi mắt cần thời gian để thích ứng, nhưng Giang Hà lại không cảm nhận được sự khác thường nào! Giống như hắn vẫn luôn ở trong môi trường có ánh sáng.

Buổi chiều đó, hình như cũng thế này, mọi người đều chìm trong bóng tối, duy chỉ có hắn...“Nói cách khác, kích hoạt vòng sáng hắc ám sẽ khiến môi trường xung quanh mất đi ánh sáng.”“Nhưng mà vô hiệu đối với ta.”Giang Hà đã hiểu ra.Chẳng lẽ đây là “backlist” trong truyền thuyết?Giang Hà suy nghĩ một lúc.Tuy rằng có rất nhiều số liệu cần phải từ từ kiểm tra, nhưng tình huống hiện tại rất kỳ lạ.

Này lão Giang, đây là thiên phú tu luyện mà ông nói à? Việc sử dụng vòng sáng hắc ám đại khái đã hiểu rõ, nhưng điều khiến Giang Hà khó hiểu là thứ này từ đâu đến vậy!Hình như từ lúc hắn vừa tu luyện thì đã có rồi?Tự kèm theo à?Hắn từng nghe nói về những người có tài năng phi thường, gen siêu thường, hiệu quả chiến đấu siêu việt, được gọi là thiên tài gì đó.


Nhưng hắn chưa bao giờ nghe ai nói về việc có vòng sáng hắc ám ở nơi tập trung năng lượng tối, nó còn có thể hấp thụ ánh sáng, trường hợp này nghe có vẻ kỳ lạ.Hay là đi hỏi ba thử xem?Giang Hà ngẫm nghĩ, rất sáng suốt từ bỏ ý định này.

Là một nhà khoa học tiềm năng, nhìn thấy một thứ kỳ dị như vòng sáng hắc ám, hắn hận không thể tự mình xẻ nó ra mà nghiên cứu, nếu lỡ rơi vào tay người ba được mệnh danh là quỷ cuồng thực nghiệm của hắn, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp!“Vẫn nên tự mình từ từ nghiên cứu thì hơn.”Giang Hà suy nghĩ như điện.Hiện tại hắn chỉ mới nghiên cứu rõ ràng được một chuyện, khi bắt đầu khởi động vòng sáng hắc ám, tầm nhìn của những người xung quanh sẽ biến mất, kỹ năng này tạm gọi là Ám Dạ đi.

Tuy không gây ra thiệt hại gì đáng kể nhưng nếu vào thời khắc mấu chốt, nó vẫn có thể giúp lật ngược trận thế.Mặc dù bây giờ hắn vẫn còn chưa hiểu được nguyên lý và công dụng của vòng sáng hắc ám.Nhưng hắn tin rằng chỉ cần tiếp tục tu luyện, rồi một ngày nào đó hắn sẽ nghiên cứu rõ ràng.Tuy rằng hiện tại nó chỉ có thể khiến người khác mất đi ánh sáng, nhưng Giang Hà có một linh cảm kỳ lạ, sức mạnh của vòng sáng hắc ám nhất định không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Là một nhà khoa học tiềm năng, đã có vô số thí nghiệm được tiến hành trong đầu Giang Hà đang chờ hắn kiểm chứng.Loại chuyện này, chỉ nói miệng sẽ rất nhàm chán.Hắn thích thực nghiệm, không chỉ là những số liệu lạnh băng, mà còn vì niềm vui đến từ những lần nghiệm chứng....“Một ngày mới đã bắt đầu.”Giang Hà kéo rèm cửa, ánh nắng tràn vào phòng khách, tinh thần phấn chấn đầy sức sống.Dậy sớm ra ngoài.Việc đầu tiên của Giang Hà là đến lớp học.Trong phòng học, Giang Hà rất chăm chú nghe giảng.Lúc trước hắn vẫn luôn trốn học, âm thầm tự học những lý thuyết cơ bản về khoa học.

Nhưng hiện giờ phải tu luyện, có một số chương trình bắt buộc phải học, ví dụ như những kiến thức lý thuyết cơ bản của hôm nay.


Giải thích về thói quen sinh tồn của một số thực vật và dã thú đột biến, Giang Hà nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu được rất nhiều thứ.Giáo viên đang giảng bài trên bục, các học sinh ai nấy đều tràn đầy hưng phấn.Hơi thở thanh xuân đã mất từ lâu....Giang Hà có chút xúc động.Lúc trước hắn vẫn luôn làm việc trong khu nghiên cứu, đến đây học chỉ để đối phó với lão Giang, vì vậy hắn rất ít khi ở lại trường và cũng không có bạn bè.

Hiện giờ vì muốn leo cao hơn, nên phải đi một con đường khác, cũng hiếm khi ở lại trường.

So với vùng ngoại ô nguy cơ tứ phía, trường học càng giống như sự tồn tại của một tháp ngà.Nhà trường không khuyến khích học sinh đi săn lùng thú dữ.Điểm này Giang Hà rất tán thành.

Không nói đến những cái khác, cho dù những học sinh này đạt tới trạng thái khí có sức mạnh giết chết những con thú cấp thấp, họ cũng không thể đối phó với những người tu luyện có dã tâm, chẳng hạn là những người như Trần Tiểu Yến.


Nếu bọn họ nhắm vào những học sinh này thì quả thật là một cái hố hoàn hảo.“Tinh Tinh Tinh.”Tiếng chuông tan học vang lên.Giang Hà nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra khỏi trường học.“Này, Giang Hà.”Một bàn tay đặt lên vai Giang Hà, khuôn mặt lớn sáp lại gần.Từ Phong, bạn học của Giang Hà, trời sinh đã thân thiện, có thể trò chuyện với tất cả mọi người, thao thao bất tuyệt, bởi vì tính cách hiếu động, nên hắn rất được yêu thích trong lớp.

Ngay cả một học sinh không thích nói chuyện và ít khi xuất hiện như Giang Hà cũng có thể nhớ rõ hắn, đúng là có bản lĩnh..