Mạn Nhu Nhu hoang lạc trong cơn đê mê ấy ,nghe hắn nói vậy thì sắc mặt cô đỏ như trái ca chua ngại ngùng quay ánh mắt đi hướng khác , phải nói tuy đây không phải lần đầu tiên cô cùng hắn làm như thế , nhưng mà nghe hắn nói vậy người có da mặt mỏng như cô làm sao không ngại cơ chứ.
Thấy vẽ mặt ngại ngùng có phần thẹn thùng kia của cô làm cho bản thân hắn thêm hướng thú , phía thân dưới hắn thúc dục cái vật hung tợn kia duy chuyển mạnh bạo bên trong cô , đôi bạn tay lại không ngại ngại mà vuốt ve lấy cơ thể trắng noãn kia.
Mạn Nhu Nhu cũng không biết là bản thân mình đã duy trì cái tư thế này được bao lâu , chợt bên tai cô có một giọng nói trầm ấm ôn nhu truyền đến.
----- Bảo bối ! Em đổi thành tư thế bò quay lưng lại giúp tôi !-----
Giọng nói gấp gáp kèm theo hơi nóng có phần nam tính ấy phà vào mặt , Mạn Nhu Nhu cũng biết mình nên làm thế nào liền thuận theo ý hắn.
Nhu Nhu quỳ xuống chống hay tay về phía dưới ghế sofa theo tư thế bò và quay lưng về phía hắn , Điềm Cảnh Nghi thấy cô ngoan ngoãn như thế liền đứng dậy cũng không chầm chừ mà cầm lấy vật hung tợn ấy của mình từ phía sau lưng cho vào nơi tư mật đang ẩm ướt kia của cô.
------ ư! ưm!.
! Nó sâu quá tôi chịu không nổi !----
Mạn Nhu Nhu bất giác phát ra âm thanh rê.
n rỉ vì sự xâm nhập bất ngờ này của hắn , nhưng khi vừa phát ra âm thanh làm cho người nghe phải đỏ mặt ấy thì chợt Mạn Nhu Nhu nhanh chóng ngậm chiếc miệng nhỏ lại mà bất lực.
Điềm Cảnh Nghi trông thấy cô củng khác thoải mái nhưng không giám phát ra tiếng thì trong lòng hắn có chút buồn cười mà càng duy chuyển cái vật hung tợn của mình ra vào nhanh hơn trong nơi tư mật có chút ẩm ướt kia của cô.
Âm thanh thân thể va chạm kịch liệt vang lên khắp căn phòng rộng lớn , đôi bàn tay to lớn của hắn tham lam xoa bóp lấy cặp bông đào căn tròn kia của cô mà xoa bóp.
Điềm Cảnh Nghi giữ vững tư thế rồi lại cúi cái đầu xuống hôn lên chiếc lưng trần trắng noãn như bông tuyết kia của Nhu Nhu mà liế.
p lá.
p.
Thân thể Mạn Nhu Nhu mềm nhũng như bột nhão , trong người cô như có một dòng diện chạy khắp thân thể rồi lại truyền đến trên não làm đầu óc Nhu Nhu trống rỗng như lên mây.
Thân thể Nhu Nhu như bị k1ch thích đến cực hạn mà chợt co giật liên tục một hồi lâu mới ngừng lại , thân thể cô mệt mỏi mà mềm nhũng nằm úp mặt xuống ghế sofa mà khép mờ đôi mắt.
Nhưng mà chưa được hắn cho phép nên Mạn Nhu Nhu có mệt đi nữa cũng chẳng dám thả lỏng , phần thân phía sau đôi chân trắng noãn của cô vẩn cố gắng giữ ở tư thế quỳ để cái vật to lớn đầy gân guốc kia của hắn xâm nhập.
Điềm Cảnh Nghi cảm nhận được phía bên trong nơi tư mật của cô có chút ẩm ướt và biểu hiện như thế thì hắn cảm thấy rất nuông chiều mà dùng bàn tay xoa bóp lấy bờ mông tròn kia của cô.
Điềm Cảnh Nghi thấy được tuy cô mệt mỏi như thế như vẩn chiều chuộng mình thì liền dừng lại động tác hướng cái đầu xuống hôn nhẹ lên chiếc gáy trắng như ngọc kia của cô.
Điềm Cảnh Nghi ôn nhu nói.
---- Bảo bối ! Nếu em thấy mệt thì có thể nằm úp xuống , tôi sẽ làm cho em thoải mái hơn nữa !----
Không biết là Nhu Nhu sợ hắn tức giận hay là vì quá mệt mỏi mà khi nghe được âm thanh của hắn thì cô không suy nghĩ gì mà nằm úp xuống.