Đầu óc Mạn Nhu Nhu như trống rỗng , khi nghe thấy lời của hắn thì cô liền ngoan ngoãn thuận theo mà làm theo.
Thấy cô phối hợp như thế thì hắn nụ cười có phần ôn nhu, tuy là hắn có phần tức giận khi lúc trước cô nói những lời như thế nhưng cũng không có nghĩa là Điềm Cảnh Nghi hắn không yêu Nhu Nhu.
Mà thật ra hắn chỉ muốn được có những hành động thân mật với cô , hắn muốn trong trí nhớ của Nhu Nhu bây giờ đến sau này đều luôn có hành động của hắn.
Hắn biết cho dù bây giờ cô chưa yêu hắn đi nữa nhưng sau này thì chưa chắc , cho dù là sau này Nhu Nhu không yêu thì hắn vẩn muốn ở bên cạnh cô cho dù là rất khó.
Tuy là suy nghĩ như thế nhưng Điềm Cảnh Nghi vẩn nhanh chóng đứa bàn tay to lớn xuống phía dưới nơi tư mật của Mạn Nhu Nhu mà trêu chọc , ngón tay to lớn ấy của hắn không ngừng ra vào bên trong hang động ẩm ướt kia của cô.
Bàn tay còn lại của hắn cũng không chịu an phận mà nắm lấy đôi gò bông đào cao vuốt kia mà xoa bóp.
----- Ư!.
Ưm! ưm.
.
!-----
Mạn Nhu Nhu như muốn phát điên , đầu óc trống rỗng thân thể cô không ngừng co giật , phải nói cô nào chịu nổi cơn kích thích này từ hắn chứ.
Ánh mắt Nhu Nhu đê mê như khép mờ không dám nhìn vào khuôn mặt điễn trai đẹp như tạc tượng kia của hắn.
Điềm Cảnh Nghi thấy cô như thế liền nở nụ cười có phần trêu chọc , hắn cảm thấy cô có phần thoải mái nên củng không ngần ngại mà cúi cái đầu xuống hôn lên nơi tư mật kia của Nhu Nhu.
Mạn Nhu Nhu tuy là không phải lần đầu tiên cùng hắn làm những việc này , nhưng mà thấy hành động này của hắn thì sắc mặt cô hoàn toàn sợ hãi.
Mạn Nhu Nhu dùng bàn tay nhỏ nhắn muốn ngăn cái đầu to lớn của hắn lại , Mạn Nhu Nhu hốt hoảng nói.
---- Anh!.
Anh đừng hôn nơi đó , tôi cảm thấy rất không quen !----
Hơi thở nóng hổi có phần gấp gáp kia của cô làm cho hắn thêm phấn kích , đôi bàn tay cô chạm vào khuôn mặt hắn Điềm Cảnh Nghi liền ra vẽ không vui mà ngẩn đầu lên hướng ánh mặt về phía cô nói.
----- Bảo bối ! Ngoan đừng đẩy tay loạn như thế ?----
Nghe hắn nói thế thì Mạn Nhu Nhu như muốn khóc mà để im cô cắn chặt hàn răng trắng noãn mặt kệ hắn tùy ý.
Chiếc miệng của hắn tham lam liế.
m lá.
p nơi tư mật kia , những ngón tay ma mị ấy ra vào bên trong làm cho Mạn Nhu Nhu không kìm được cơn kh0ái cảm ấy mà liền co giật liên tục.
Thấy cô như thế thì hắn liền ngồi dậy nhanh chóng cho hung vật to lớn ấy của mình đi vào nơi tự mật đầy ẩm ướt kia của cô.
------ Ư!.
ưm!.
Nó sâu quá ! Anh chậm thôi !-----
Mạn Nhu Nhu như một chú mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi mà không ngừng rê.
n r.
ỉ , phải nói là cô không kiềm được cảm xúc mà phát ra những âm thanh khiến cho người nghe phải đỏ mặt.
Mạn Nhu Nhu mơ màng mà hành động theo bản năng của mình , đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô siết chặt lấy vòng cỗ của hắn không ngừng ôm lấy.
Điềm Cảnh Nghi nhanh chóng lấy đôi chân dài của Mạn Nhu Nhu vắt lên vòng eo của mình , phía dưới thân hắn không ngừng cho cái vật hung tợn của mình mà tiến vào.
Hắn duy chuyển vật hung tợn đầy to lớn của mình mà mạnh bạo ra vào bên trong nơi tư mật và ẩm ướt kia của cô , bàn tay to lớn của hắn không biết từ lúc nào đã nắm lấy đôi bông đào cao vút kia của cô mà xoa bóp.
Hắn cố cúi cái đầu của mình xuống ngậm lấy vành tai của Nhu Nhu mà ôn hòa nói.
---- Bảo Bối ! Em siết tôi chặt như thế có phải là muốn nuốt chuẩn nó hay không ?----