Nghe cái tên này nói như thế thì trong lòng cô có một chút không vui liền nói.

---- Anh nói bậy cái gì chứ ? Ai trên đời này lại không có cái khó khăn của mình chứ ? Tôi cũng không phải thần thánh à nha !-----
Nói xong Mạn Nhu Nhu ánh mắt như cười mà nhìn về phía hắn , Điềm Cảnh Nghi thấy như thế cũng không nhanh mà chậm rãi cầm chai rượu vang và hai chiếc cốc trông rất sang trọng mà đặt trước mặt cô.

Hắn bình thản nói mà nhìn cô nói.

---- Rượu của cô đây , nếu cần thêm thì cứ tới lấy là được !------
Nói xong hắn liền rót rượu vào hai chiếc ly rồi đưa đến trước mặt , Mạn Nhu Nhu liền nhanh chóng cầm lấy mà thưởng thức uống lấy một ngụm.

Khi uống được một ngụm , Mạn Nhu Nhu liền không kiềm được cảm giác dễ chịu này liền cảm thán mà nói một tiếng.

---- A!.

! Cảm giác đầu óc mê man như thế này thật là dễ chịu nha , mọi chuyện không vui đều quên hết đi cả , anh thấy có đúng không ?----

Nói xong Nhu Nhu hướng ánh mắt có chút mông lung về phía hắn , tuy là không say đến mức mất lý trí nhưng phải khâm phục là rượu này rất nặng và nồng.

Hắn không kiềm được cảm giác từ trong đáy lòng mà nhìn con nhóc này thêm vài lần , ngay lúc này hai người đều đang ngồi dưới sàn nhà sang trọng và tựa lưng vào chiếc giường lớn.

Hắn liềm uống một ngụm rượu hướng về phía cô hỏi.

-----Cô có chuyện gì không vui hay sao ? Có thể nói với tôi , tôi giúp cô giải quyết ?----
Mạn Nhu Nhu lại châm chú ngậm một ngụm rượu nhìn hắn cười mơ màng nói.

----- Tôi không có thói quen nói hết những tâm tư trong lòng có người khác biết ! Làm như thế chẳng khác nào đem điểm yếu của mình cho người khác biết cả ? Có khi lại bị người khác đem đi làm trò cười ấy chứ ?------
Nói xong Nhu Nhu lại nở nụ cười bình thản mà xinh đẹp dùng bàn tay nhỏ rót rượu , Hắn nghe thấy được phía sau cô thật sự có cố sự nhưng lại không muốn nói với hắn.

Điềm Cảnh Nghi cũng yên tĩnh mà rót rượu cho vào miệng mà uống , thấm thoát thời gian trôi qua không biết được bao lâu hai người cũng đã uống hết chai rượu.

Ánh mắt hai người lúc này đê mê tuy là còn một chút lý trí nhưng cũng không đáng kể lắm ,Mạn Nhu Nhu dùng ánh mắt mê ly kia nhìn về khuôn mặt đẹp như tạc kia của hắn.

Nhu Nhu mơ màng nói.

---- Anh có thể cho tôi biết , ba mẹ tôi bây giờ thế nào rồi không ? Cho tôi xin địa chỉ của mấy người họ được không ?-----
Hắn dùng bàn tay to lớn kéo thân thể nhỏ nhắn của cô về phía mình , bàn tay còn lại vuốt v3 khuôn mặt đê mê có một chút cuốn hút kia của cô mà hỏi.

----- Có phải cô muốn biết thông tin từ tôi mới muốn cùng uống rượu hay không ? ------
Chỉ sau hai hơi thử Nhu Nhu cũng không cần suy nghĩ gì mà nói.

---- Đúng vậy ! Ngày bình thường tôi không giám hỏi vị sợ anh tức giận với lại bản thân tôi cũng không có can đảm , chỉ khi say tôi mới dám nói thẳng thắng hơn một chút mà thôi !-----
Thấy con nhóc này lại nói thẳng ra như thế thì không hiểu sao trong lòng hắn lại có một chút dễ chịu , hình như là hắn không muốn cô tính kế mình thì phải.

Tuy là nghĩ như thế nhưng hắn vẫn bình thản mà nói.

---- Ngay mai khi cô tĩnh thì tôi sẽ nói cho mà biết , chứ bây giờ tôi nói địa chỉ ngay mai cô còn như mới hay đấy !-----
Nghe hắn giải thích thế thì Nhu Nhu cảm thấy rất ư là có lý nên trong lòng củng vui vẽ mà thở phào nhẹ nhõm.

Nhu Nhu rất vui liền hỏi tiếp.

---- Tính cách của tôi khi uống rượu thì ngày mai sẽ quên hết tất cả, nếu anh có tâm sự thì có thể chia sẽ với tôi ! Tuy là tôi không giúp được gì nhưng cũng có thể an ủi anh một chút !-----