Mạn Nhu Nhu cảm thấy tính cách của tên này rất quái lạ cũng không muốn suy nghĩ nhiều mà liền nói.

----- Tôi muốn hỏi thẳng đâu mới là tính cách thật của anh ? Anh có thể đừng trêu đùa với tôi như thế được không ? Rõ ràng là tôi không có tính uy hiếp gì với anh hết không cần phải làm như thế !----
Nói xong Mạn Nhu Nhu vẫn nhìn thằng vào ánh mắt trong suốt kia của hắn như muốn nhìn thấy một chút biểu hiện bất thường.

Con người cơ thể thay đổi và khác đi tất cả mọi thứ nhưng mà chỉ có ánh mắt là chẳng thể nào khác được.

Ánh mắt hắn vẩn như thế , vẫn trong suốt đẹp đẽ , trong sáng kèm theo một chút tà dị , gian xão và hung ác làm tăng thêm phong cách có một không hai này.

Thấy cô nhìn hắn châm chú như thế thì Điềm Cảnh Nghi liền đưa bàn tay to lớn ấy kéo Nhu Nhu ngồi lại gần mình mà nhẹ nhàng nói.

---- Nếu tôi không nói như thế thì bọn người đó sẽ tìm cô phiền phức , nếu bọn họ cảm thấy cô có một chút quan trọng với tôi thì cô thảm rồi ! ----
Mạn Nhu Nhu nghe thế như hiểu được thứ gì liền nhìn hắn vội nói.


---- Cảm ơn anh đã suy nghĩ cho tôi ! ---
Nói xong Mạn Nhu Nhu không kiềm được lòng mình mà vui vẽ cười một cái , nụ cười này rất đơn giãn chỉ là cô vui vì ngoài ba mẹ ra còn có người biết suy nghĩ cho mình , dù chỉ là một chuyện rất không đáng nhắc tới.

Điềm Cảnh Nghi nghe thế liền nhíu đôi chân mày mà hừ lạnh nói.

--- Cô đang ảo tưởng cái gì thế ? Tôi chỉ là không ghét cô mà thôi , chứ cũng không có nói là mê đắm cô ? Cười cái gì mà gian thế không biết ?----
Tuy Điềm Cảnh Nghi nói như thế nhưng ánh mắt ấy đã bán đứng đi cái vẽ lạnh lùng của hắn , ánh mắt của hắn không hiểu sao như có một sức thu hút mà nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của Nhu Nhu , nhìn vào nụ cười vui tươi ấy làm cho tâm hồn hắn mê đắm.

Mạn Nhu Nhu cũng chẳng biết là do mình vui vẽ hay là vì một nguyên nhân khác mà lại hỏi.

---- Anh có khúc mắt với gia đình của mình phải không ? Bây giờ cũng không có chuyện gì ,anh có thể nói ra nghe một chút được không ?----
Những lời này lọt vào tai hắn ánh mắt Điềm Cảnh Nghi liền lạnh xuống kèm theo một chút lạnh lẽo như muốn giết người mà nhìn cô chầm chầm.

Đáy mắt hắn có một tia sát khí phát ra làm cho người nhìn phải lạnh lẽo , hắn vung bàn tay to lớn tóm lấy thân thể nhỏ bé của Nhu Nhu mà đè dưới thân lại lạnh lùng nói.

----- Nói ! Cô muốn chết như thế nào ? ----
Một câu nói ngắn gọn ấy vang lên truyền đi khắp căn phòng , hắn lạnh lẽo đưa bàn tay siết chặt chiếc cỗ nhỏ nhắn trắng noãn kia mà bóp.

Một cảm giác khó thở từ trong lòng ngực truyền đến làm cho Mạn Nhu Nhu đầu óc hoảng loạn bàn tay nhỏ theo phản xạ mà vùng vẩy cào lấy lay hắn , chiếc miệng nhỏ của cô tham lam mở to như muốn hút hết không khí xung quanh.

Mạn Nhu Nhu càng vùng vẩy thì cô lại cảm thấy hoảng sợ a , cái tên này tuy không có ý bóp ch3t cô nhưng ở tư thế này thật sự là khó thở và đau rát cỗ à nha.

Nhu Nhu biết cái tên này cũng chỉ không muốn người khác nói đến chuyện cũ của mình mà thôi , cô thật sự rất tò mò về quá khứ của cái tên này nên yếu ớt gào nói.

-------Nếu!.

Nếu anh! Nếu anh không muốn cũng được ? Tôi cảm thấy có một chút không vui , nơi này có rượu không ? Chúng ta cùng uống một chút ?-----
Nghe con nhóc này nói như thế Điềm Cảnh Nghi như tĩnh táo lại một chút liền hừ lạnh một tiếng rồi nhẹ nhàng buông chiếc cỗ có chút bầm tím của Nhu Nhu ra mà lạnh lẽo nói.

----- Cô mà cũng có chuyện không vui hay sao ? Tôi thấy cô rất là rảnh rỗi mà quan tâm chuyện của người khác , còn ăn ngủ rất đều đặn à nha ?-----