Dưới rặng liễu đìu hiu là một hồ nước trong suốt, phản chiếu tia mặt trời màu vàng nhạt, lan dần ra khắp hồ. Mặt hồ không chút dao động, như một tấm gương lớn, tĩnh lặng dưới muôn vạn phiền não trần tục. Liễu phất phơ lay động, dưới hồ cũng xuất hiện vài vòng tròn dao động nhỏ, lan rộng ra xung quanh, rồi xuất hiện những bọt nước bắn lên cao.

Một cái đầu với những lọn tóc màu lam dần dần lộ ra, nước róc rách chảy xuống, mặt nước vỗ sóng ì ầm, một chiếc đuôi cá lớn màu lam quẩy mạnh, phủ ánh mặt trời trong suốt. Lại một tiếng rầm lớn, nước bắn cao ba thước, văng tung tóe khắp nơi.

Dưới tán liễu xuất hiện một nữ tử mặc trường sam huyết dụ, đôi mắt phản chiếu sắc lam nhạt dưới hồ, đôi con người chuyển động theo nhấc cử nhấc động của người dưới hồ. Một con cá lớn xuất hiện, nửa thân trên là một cô nương, mái tóc màu lam bết vào gương mặt, không ngừng nhỏ nước. Trong miệng ngậm một cánh tay người đầy máu, khiến mặt hồ vốn dĩ là màu ngọc bích trong suốt, lại nhuộm đỏ máu tanh nồng.

"Có việc cho ngươi làm."

Giao nhân phun cánh tay trong miệng ra, bơi sát vào bờ, cái đuôi màu lam quẩy nhẹ nhàng.

"Y Liễu, ta không làm việc không công."

Y Liễu hơi nheo mắt, đôi mắt phượng hẹp dài mang theo một tia chán ghét. Ánh mặt trời phủ lên thân thể Y Liễu, da tái nhợt xanh xao, gương mặt hốc hác, đôi mắt tối đen, giống như cô hồn dã quỷ lang thang khắp nơi. Nhưng Y Liễu không phải cô hồn dã quỷ, mà là một nhành liễu yêu, ngày qua ngày hấp thụ tinh hoa trời đất mà tu thành yêu, cũng vì vậy mới biến thành bộ dạng nửa người nửa yêu này.

Còn giao nhân dưới hồ là một nữ tử trong Giao nhân tộc, tên không có, cho nên Y Liễu tùy tiện gọi nàng là A Giao, sống ở trong hồ này cũng hơn ba vạn năm rồi.

"Ngươi không phải muốn tăng linh lực sao?" Y Liễu cong khóe môi phủ yên chi đỏ, nhàn nhạt nói: "Ta chỉ ngươi kẻ có thể giúp ngươi tăng linh lực."

"Là ai?"

"Đã nghe qua thiên địa chi chủ đệ thập tam chưa?"

A Giao quẫy đuôi, nghĩ ngợi một lúc, gật đầu: "Đã nghe qua, nàng ta cũng khá nổi tiếng, chỉ một vạn tuổi đã phá được Xích Quỷ, khẳng định không tầm thường."

"Nàng ta đúng là không tầm thường." Y Liễu xoa cằm, nói: "Khi nãy ta thấy nàng ta một mình đấu với Húc Báo, chưa qua ba chiêu hắn đã bị đánh vỡ tam hồn thất phách, rơi vào súc sinh đạo rồi."

A Giao kinh hãi mở lớn mắt, hai phiến môi run run: "Cả hai chúng ta hợp sức lại cũng không đánh nổi hắn, thế mà hắn lại bị Diêm La Phượng Hỏa đánh chết chỉ trong ba chiêu?"

"Ta để ý thấy linh lực của nàng ta đã vỡ hết một vạn, trong người cũng chỉ còn chưa đến ba trăm, chúng ta có thể nhân cơ hội này..."

"Không được!" A Giao réo lên một tiếng: "Chỉ chưa đến ba trăm năm linh lực đã đánh chết được yêu quái bảy vạn năm tu vi, chúng ta không phải đối thủ của nàng ta."

"Nghe ta nói hết đã!" Y Liễu quát một tiếng, rồi nói: "Ai bảo ngươi đánh nhau với nàng ta?"

"Nhưng ý của ngươi..."

"Ngu xuẩn!" Y Liễu hậm hực: "Chúng ta chỉ cần đi theo bọn họ, nhân lúc Diêm La Phượng Hỏa không chú ý, liền hút cạn linh lực của nàng, cho ngươi biết một năm linh lực của nàng đã bằng một vạn năm linh lực của chúng ta."

A Giao bất giác liếm liếm môi: "Hảo a, ta thật muốn thưởng thức mùi vị của tiểu chủ nhân thiên địa."

"Nhưng phải cẩn thận một chút." Y Liễu nhướn mày: "Bên cạnh Diêm La có Lang vương cùng với tám đồ đệ của nàng ta."

"Làm gì lại kéo đi đông như vậy?" A Giao bất mãn nói: "Thật là phiền toái mà."

"Vì linh lực, chúng ta phải mạo hiểm một chuyến." Y Liễu nói: "Chỉ cần đến gần Diêm La, chúng ta sẽ dễ bị linh khí làm bị thương, nhớ đừng để hiện nguyên hình."

"Ta biết rồi."

A Giao run lên một cái, sau đó liền biến thành một tiểu cô nương hoa nhường nguyệt thẹn, vận bộ y phục màu lam nhạt, đeo theo một tay nải đồng màu. Y Liễu cũng biến thành một cô nương khác, so với A Giao thì lớn hơn, cũng đeo theo tay nải, dáng vẻ mềm yếu tựa như nhành liễu giữa gió đông.

Hai người song song bước đi, sau đó liền biến mất dưới rặng liễu, trả lại sự an tĩnh cho mặt hồ...

...

Dừng chân trước một khách điếm lớn, Ân Thần chịu trách nhiệm đi đặt nhã gian, còn Từ Ngạn thì nhanh nhẹn tìm tiểu nhị để gọi món. Cuối cùng cũng chọn được một nhã gian ở phía nam, mọi người nhanh chóng lên lầu, ai nấy đều mệt mỏi cả ngày, hiện tại chỉ muốn tìm cái gì đó để nhét vào trong bụng.

Cánh cửa được đẩy ra, nhã gian thoáng đãng lại phảng phất mùi gỗ khiến Úc Khuynh Tư vô cùng hài lòng, lưu loát ngồi xuống nệm vải.

Chu Sa cũng chạy đến ngồi bên cạnh Úc Khuynh Tư, kêu lên: "Sư phụ, tiểu cửu muốn ăn mì trứng của Thi Âm sư tỷ làm~"

Thi Âm có chút khó xử, nói: "Tiểu cửu a, ở đây không phải U Nham sơn, ta không thể làm mì trứng cho muội được."

"Ách..." Chu Sa có chút rầu rĩ: "Vậy chẳng phải chán chết rồi sao?"

"Chuyện này nói sau đi." Quân Quân kéo nệm ngồi lại gần Chu Sa, cười nói: "Tiểu cửu nói xem, làm sao ngươi biết được trong kỹ viện có yêu quái vậy?"

Chu Sa khịt khịt mũi một tiếng, nhìn Quân Quân, sau đó thì ngu ngốc cười: "Là nhờ mấy tỷ tỷ xinh đẹp đứng ở bên ngoài đó."

"A?!"

Mọi người khó hiểu đưa mắt nhìn nhau, là ý tứ gì!?

"Ai, thật là." Chu Sa bĩu môi, nói: "Là do trên cơ thể của họ có yêu khí, cho nên tiểu cửu mới đoán ở trong đó có yêu quái."

Tiếng hít thở không thông phát ra, bọn họ ngửi cả ngày cũng chỉ ngửi được mùi phấn son, vậy mà con gà nhỏ này lại ngửi thấy yêu khí!?

Úc Khuynh Tư hơi đưa tay sờ mặt, xấu hổ chết mất thôi, ngay cả nàng cũng không phát hiện được ở trong kỹ viện có yêu quái a!!!

Chu Sa nhe răng cười, nói: "Cũng không có gì khó, chỉ cần nơi nào có yêu quái, tự nhiên Tẫn Phong Linh sẽ rung lên thôi."

Mọi người: "..."

Quân Quân: "Tiểu cửu, vậy muội phát hiện ra yêu quái là do muội ngửi thấy yêu khí hay là do Tẫn Phong Linh rung lên?"

Chu Sa thản nhiên trả lời: "Đương nhiên là Tẫn Phong Linh, muội cũng có phải cẩu đâu mà đánh hơi."

Mọi người: =..=

Còn tưởng nha đầu này lợi hại lắm, hóa ra đều là dựa vào bảo bối cả!!!

Cảm giác tôn kính tiểu nha đầu nào đó vừa mới nhen nhóm liền lập tức bị dập tắt, mọi người đều đầy mặt hắc tuyến nhìn Chu Sa.

Chu Sa lại không biết trong lòng mọi người nổi lên một hồi phong ba bão tố, vẫn ung dung thưởng trà, còn bắt chước mấy lão giả trong trà lâu tấm tắc khen trà ngon.

"Tiểu cửu, cây cung đó..." Ân Thần ngập ngừng một lúc, hỏi: "Là do muội dùng linh khí đánh thức sao?"

Chu Sa ngẩng đầu lên, sau đó hì hì cười: "Là trộm đó."

Mọi người: ==||||

"Trộm?" Ân Thần nhăn mặt: "Muội trộm của ai vậy?"

"Của trữ quân Long tộc." Chu Sa nói tiếp: "Lần gặp ở thánh điện, muội tiện tay trộm cây cung này."

Mọi người: _|||_

Chu Sa nói: "Thế nào? Rất đẹp đúng không? Lần tới muội lại trộm cho mỗi người một cây~"

Mọi người: =,,=

Tiểu chủ nhân thiên địa a, ngươi có thể bớt mặt dày một chút không, đã trộm đồ của người ta lại bày ra dáng vẻ hãnh diện như thế để làm gì!??!

Thi Âm nói: "Vậy còn trộm thứ khác không?"

"Còn a." Chu Sa móc trong tay áo một cái khăn the, cười nói: "Là trộm được chỗ mấy tỷ tỷ xinh đẹp vừa rồi, ai~ thật thơm nha~"

Mọi người: (╯-_-)╯╧╧

Úc Khuynh Tư trợn trắng mắt, cái con gà không biết liêm sỉ này!!!???

Ân Thần thuận tay đoạt lấy khăn the trong tay Chu Sa ném ra ngoài cửa sổ, trừng mắt: "Không cho muội lấy mấy thứ loạn thất bát táo này nữa!"

"Ai, nhưng mà cái khăn đó rất thơm nha!"

Chu Sa tiếc rẻ nhìn theo cái khăn màu phấn hồng là đà là đà bay~

"Muội muốn mấy cái sư tỷ đều có thể cho!" Ân Thần nghiêm túc nói: "Tuyệt đối không được giữ khăn tay của nữ nhân khác!"

"A~" Chu Sa ngoan ngoãn gật đầu: "Tiểu cửu biết rồi~"

Lời vừa dứt, Chu Sa lại lấy ra thêm mấy cái khăn tay nữa, nói: "Cái màu hồng là của tỷ tỷ vừa nãy ôm tiểu cửu, cái màu xanh là của tỷ tỷ mặc hồng y đi bên cạnh, cái màu tím là..."

Mọi người: Σ(°△°|||)

Sau đó trên bàn bùng lên một ngọn lửa, tất cả khăn đều bị đốt cháy hết!!!

Chu Sa trợn mắt ôm ngực, giống như bị thương rất nghiêm trọng, mặt mũi vặn vẹo đến đáng thương~ khăn tay a~

"Bại hoại!" Úc Khuynh Tư trừng mắt: "Ngươi cũng chỉ biết làm mấy trò xấu hổ này!"

"Ách..." Chu Sa nhăn mặt: "Trò xấu hổ?"

"Vi sư cấm ngươi lảng vảng đến mấy địa phương bất hảo đó."

"Ách..." Chu Sa mím mím môi, nói: "Vậy không đi nữa."

Lúc này Úc Khuynh Tư mới gật đầu hài lòng: "Hảo."

Chu Sa lại rút ra một miếng vải màu tím nhạt, nhìn kỹ lại, hình như là yếm của nữ tử!?

Mọi người:  ̄__ ̄

Úc Khuynh Tư nghẹn một mặt đỏ bừng, đem cái yếm trong tay Chu Sa rút trở về, trừng mắt: "Đồ của vi sư ngươi cũng dám trộm!?"

Chu Sa ngẩng đầu lên, bất mãn kháng nghị: "Là sư phụ thay đồ xong ném vào người tiểu cửu!"

Mọi người:  ̄__ ̄

Sư phụ, ngài cũng bị con gà đó dạy hư rồi à!?

Ân Thần đột nhiên trầm mặc, nói: "Tiểu cửu, nếu muốn có thể đến phòng sư tỷ lấy."

Mọi người: =,,=

Sư tỷ, ngươi cũng bị con gà đó dạy hư sao!?

Chu Sa nói: "Tiểu cửu còn nhiều lắm, mọi người có muốn xem không?"

Mọi người: "Tiểu cửu à, lần này lại là cái gì vậy?"

Chu Sa lấy ra mấy cái tất: "Cái này là tất bẩn của Từ Ngạn sư tỷ, hình như là một năm rồi vẫn chưa giặt."

Từ Ngạn: "..."

Lấy ra một đám thảo dược héo khô: "Cái này là Thi Âm sư tỷ tiếc không chịu bỏ, tính hầm canh cho Từ Ngạn sư tỷ ăn."

Thi Âm: "..."

Tiếp tục lấy ra hai đôi giày rách: "Cái này là của Nhạc Tân sư tỷ, rách như vậy cũng không nỡ bỏ, bảo để lại làm kỷ niệm, mười vạn năm sau nhìn lại mới cảm thán bàn chân lúc đó của mình thật nhỏ."

Nhạc Tân: "..."

Hai con búp bê vải ở trên bàn, mặt diêm dúa: "Cái này là của Quân Quân sư tỷ, lần đó Quân Quân sư tỷ bảo tiểu cửu cùng trang điểm cho oa oa, nào ngờ sư tỷ lại vẽ oa oa thành cái bộ dạng này, xấu hổ quá nên bảo tiểu cửu vứt đi."

Quân Quân: "..."

Chu Sa còn định nói thì bị các sư tỷ đè xuống, đem hai con búp bê vải nhét vào miệng nàng.

"Ô ô!!!"

Chu Sa giãy đành đạch, nàng làm cái gì sai a!!!???