Nghe được tin lần lịch luyện này có cả gà nhỏ tiểu cửu cùng đi theo, mọi người ai cũng sửng sốt, vội đi hỏi người trong cuộc mới biết được sư phụ đã thật sự đồng ý cho tiểu cửu cùng đi.

Ân Thần khuyên mấy lần nhưng Chu Sa vẫn không nghe, nhất quyết đòi đi lịch luyện cho bằng được. Tất cả đều nom nóp lo sợ, tiểu cửu là ai a? Chính là nhi nữ bảo bối trong tay Linh đế và Linh hậu, là thiên địa chi chủ tương lai, còn được ước định hôn sự cùng trữ quân Long tộc, nhân vật này tuyệt đối không thể đùa giỡn được. Thế mà lại đâm đầu vào lịch luyện, nếu xảy ra bất trắc gì, khẳng định U Nham sơn sẽ bị Linh đế và Linh hậu lật tung lên.

Đến ngày hạ phàm lịch luyện, mọi người trước ngày đó không dám ngủ, mắt nhìn chằm chằm trần nhà, quyết định dù có mất mạng cũng phải bảo vệ tiểu chủ nhân thiên địa bình an vượt qua lịch luyện.

Còn Chu Sa, nhân vật khiến mọi người mất ngủ, lại thập phần hồ hởi, trên lưng đeo kiếm gỗ nhỏ, bên hông treo tiểu phúc oa oa, hưng phấn chạy quanh các sư tỷ của mình.

Đến giờ, kết giới phong bế U Nham tự động mở ra, Ân Thần cúi xuống ôm Chu Sa lên, rồi cùng mọi người rời khỏi U Nham sơn.

"Khoan đã!"

Tiếng nói không nhanh không chậm, bình thản tự nhiên từ phía sau truyền đến, thu hút sự chú ý của mọi người, đồng loạt quay đầu lại.

"Sư phụ?!"

Chu Sa tủm tỉm cười, vẫy tay nói: "Sư phụ phụ~"

Úc Khuynh Tư như cũ mặc một bộ y phục màu thiên thanh, tay áo bị gió thổi, phần phật lay động. Suối tóc ngân bạch phủ xuống bên vai, nhiễm một ít tuyết trắng, điểm trên mái tóc dài là một chiếc lông đuôi phượng màu chu sa.

"Vi sư sẽ đi cùng các ngươi." Úc Khuynh Tư liếc nhìn con gà nào đó: "Ta lo lắng sẽ có người không biết sống chết mà liều mạng gϊếŧ quái."

Chu Sa chột dạ gãi đầu, phát hiện các sư tỷ đều đang nhìn mình, lập tức cúi đầu xuống, thập phần xấu hổ.

Thi Âm lo lắng nói: "Sư phụ, vậy còn Diêm Cư hậu duệ?"

"Ta đã bảo nàng rời đi từ hôm qua rồi."

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, biết rõ sư phụ lo lắng tiểu cửu gặp chuyện cho nên cũng không có bất luận ý kiến nào, lập tức tách ra hai hàng cho sư phụ đi trước.

Lúc đi ngang qua Ân Thần, tay áo Úc Khuynh Tư bị nắm lại, nhìn qua chính là con gà nhỏ nào đó đang nắm tay áo nàng, còn đang ngu ngốc hì hì cười.

"Sư phụ, ngài ôm tiểu cửu được không?"

Úc Khuynh Tư liếc trắng mắt, thế nhưng vẫn vươn tay ôm Chu Sa lên, một đường cùng mọi người rời khỏi U Nham sơn. Khi các nàng rời đi, kết giới liền đóng lại, xung quanh tản ra một đợt khói mù, che kín thánh địa không người, bất khả xâm phạm.

Trước mắt vốn là núi non trùng trùng điệp điệp lại thoắt một cái đã xuất hiện giữa đường lớn, tất cả mọi người đều ngừng hoạt động của mình lại, không cần hỏi cũng biết là do sư phụ hạ chú thuật lên họ.

Úc Khuynh Tư phất nhẹ tay áo, lập tức những người trên phố lại trở về hoạt động bình thường của mình, mua rau mua cá, tiếng rao mời văng vẳng khắp nơi. Ở một góc nào đó sẽ có vài cô nương trang điểm lòe loẹt, đứng ở ngoài phố, không ngừng vẫy khăn the đủ màu sắc, luôn miệng gọi "công tử".

Là lần đầu xuống phàm gian dạo chơi, Chu Sa có chút phấn khích, không ngừng đảo mắt nhìn qua lại, thấy cái gì đặc biệt một chút sẽ luôn miệng hỏi.

Đến trước Xuân Hoa viện, Chu Sa ngửa đầu lên nhìn, thấy thật nhiều tỷ tỷ xinh đẹp, quả thật là bách hoa tề phóng, yêu kiều diễm lệ. Giãy khỏi tay của Úc Khuynh Tư, Chu Sa chạy đến trước mặt các tỷ tỷ xinh đẹp, có chút phát ngốc.

"Ai, tiểu oa nhi nhà ai vậy?" Một nữ tử cao giọng kêu lên, rồi cúi xuống nhào nặn gò má phấn nộn của Chu Sa: "Nhìn xem nhìn xem, khả ái biết bao."

Nữ tử bên cạnh cũng ngồi xổm xuống trước mặt Chu Sa, ngón tay thon dài sờ sờ cái cằm nhỏ của nàng: "Tiểu oa nhi, đến đây làm gì a? không lẽ muốn vui vẻ sao?"

Chu Sa tròn mắt, ngậm ngón tay của mình, rồi lại phát ngốc: "Nơi này có trò vui sao?"

Các kỹ nữ nghe xong đều ngẩn ra, sau đó thì ha hả cười lớn, bắt đầu đem Chu Sa vây ở giữa.

"Phải a, nơi này có rất nhiều trò vui, oa nhi có muốn vào chơi thử hay không?"

Chu Sa nhìn các tỷ tỷ xinh đẹp trước mặt, không biết suy nghĩ cái gì, sau đó liền gật đầu một cái.

Các cô nương xung quanh liền ai u kêu lên, oa nhi có khác, thật là dễ đùa giỡn a~

Nữ tử mặc y phục màu phấn hồng cúi xuống ôm Chu Sa lên, ngón tay chọc chọc cái bụng nhỏ của nàng, vừa cười vừa bước vào trong kỹ viện.

Khóe môi đồng loạt rút trừu, cái này cũng xem là lừa đảo đi!?

Trên trán Úc Khuynh Tư nổi lên gân xanh, phất tay áo bỏ đi. Con gà đó đúng là không ra thể thống gì, trước còn nói sẽ lấy nàng, thế mà vừa nhìn thấy các cô nương phàm nhân liền nhịn không được mà theo đuôi lấy lòng, đúng là tức chết nàng mà.

"Sư phụ!" Quân Quân vội đuổi theo phía sau Úc Khuynh Tư, kêu lên: "Ngài thật sự cứ như vậy bỏ lại tiểu cửu sao?"

"Mặc kệ nó!"

"Ách..."

Chưa đi được ba bước, trên Xuân Hoa viện đã truyền đến một đợt tiếng gào thét, sau đó lại có một đợt yêu khí tràn ra, bao phủ khắp con phố lớn. Úc Khuynh Tư dừng cước bộ, nàng quay đầu lại, cảm nhận được một luồng yêu khí nồng đậm, hơn nữa càng lúc càng cường liệt. Một đám người từ trong Xuân Hoa viện chạy ra ngoài, phần lớn đều là kỹ nữ với bại hoại công tử, y phục trên người không chỉnh tề, la hét náo loạn một con phố.

"Tiểu cửu!"

Ân Thần định chạy vào, lại bị Úc Khuynh Tư giữ chặt vai, kéo mạnh nàng ra sau.

Vừa lúc đó một bóng đen từ trong cửa sổ lao ra, tiếng gầm rất lớn, khiến mặt đất chấn động dữ dội, những phàm nhân xung quanh sợ hãi bỏ chạy tán loạn.

"Yêu quái mau đứng lại!"

Từ trong cửa sổ, lại một bóng người khác lao ra, tay áo màu chu sa xinh đẹp, từng lọn tóc dài phất phơ lay động, treo mình giữa không trung. Tiếng chuông tinh tang tinh tang vang lên, chuỗi Tẫn Phong Linh treo ở cổ chân phát sáng, thập phần chói mắt.

Yêu quái này không rõ hình dạng, đầu tóc rối bù, hai mắt đờ đẫn, gương mặt méo mó biến dạng, dần xuất hiện những đường đen hỗn tạp chồng chéo lên nhau. Lại gầm lên một tiếng rất lớn, nửa thân dưới biến hóa, trở thành nửa người nửa báo, móng vuốt cứng như thép không ngừng quẹt mạnh xuống đất.

Chu Sa hơi nheo mắt, dưới chân xuất hiện một vòng sáng bạc, chuyển dần sắc đỏ ma mị, biến hóa không ngừng.

Yêu quái kinh hãi lùi về một bước: "Diêm La Phượng Hỏa?!"

Lời vừa dứt, trong tay đã xuất hiện một thanh trường cung màu bạc, họa tiết đơn giản, nhìn thoáng qua cũng chỉ thấy những đường vân màu đỏ bọc xung quanh trường cung. Vốn dĩ không có mũi tên, Chu Sa kéo căng dây cung, hơi nghiêng người về sau, nheo mắt lại, chuẩn xác hướng về phía yêu quái.

Yêu quái chấn kinh, vội nhấc chân bỏ chạy, lại không nghĩ trước mặt xuất hiện hai thân ảnh, một là Ân Thần và người còn lại là Vân Thường.

"Khốn khiếp!"

Yêu quái gầm lên một tiếng giận dữ, nó quét chân dưới chân, lập tức đất dưới chân nứt ra làm đôi, bụi bay mù mịt.

Vân Thường nhảy lên cao, cũng xuất ra một chiếc cung bạc, xoay một vòng trong không trung, chuẩn xác đáp trên một mái nhà lớn. Ở bên dưới, Ân Thần vừa vặn xuất ra một thanh kiếm phản quang sắc lam nhạt, đấu trực diện với yêu quái.

Yêu quái tê rống một tiếng, nó cảnh giác nhìn xung quanh, rồi bắt đầu lao vào Ân Thần. Vung kiếm dứt khoát một đường chém xuống, không khí như bị chém thành hai nửa, ngưng tụ, ngay cả hô hấp cũng không còn được thuận lợi. Khi cát bụi tan vỡ, yêu quái vẫn như cũ không có thương tích gì, càng thêm giận dữ lao về phía Ân Thần.

"Sư tỷ cẩn thận!"

Vân Thường rút ra một mũi tên, gài vào cung, hướng về phía yêu quái mà buông tay ra, mũi tên liền xé gió bay đi.

Phập một tiếng, yêu quái tê rống một trận, rồi hướng ánh mắt đỏ ngầu về phía Vân Thường, lắc mình thật mạnh khiến mũi tên bạc rơi xuống.

"Chết tiệt! Nó không chết!"

Quân Quân định lao đến thì bị Thi Âm kéo trở về, nói: "Ngươi không thể đi, con yêu quái này tu vi hơn bảy vạn năm, chúng ta không phải đối thủ."

"Nhưng..."

Úc Khuynh Tư nheo mắt nhìn một chút, trong tay xuất ra một đoạn dây thừng, chuẩn xác phóng về phía Ân Thần và Vân Thường, một phát đem các nàng kéo trở về.

"Hô!"

Bị kéo ngã xuống đất, Ân Thần hoảng trương muốn đứng dậy, lại nghe thấy tiếng nói thanh lảnh từ trên đỉnh đầu truyền xuống.

"Ngươi đánh không lại con yêu quái đó đâu, tu vi của ngươi chỉ bốn vạn, tuyệt không phải đối thủ của nó."

"Không thắng nổi đồ nhi cũng phải đánh!" Ân Thần nói lớn đến mức thiếu điều muốn gào lên: "Đồ nhi không thể để tiểu cửu một mình!"

Úc Khuynh Tư liếc nhìn nàng, lạnh nhạt phun ra hai chữ: "Ngu xuẩn."

Nói xong, người cũng không thấy đâu nữa, xung quanh phong tỏa bởi kết giới, nội bất xuất ngoại bất nhập. Đến khi hiểu ra đã thấy một mạt thiên thanh treo giữa không trung, trên tay là một thanh trường kiếm bàng bạc, tỏa ra hào quang chói mắt.

"Sư phụ ngài mau lui ra đi!" Chu Sa gào lớn: "Hắn mang hỏa tính rất lớn, ngài căn bản không làm gì được nó đâu!"

Úc Khuynh Tư vờ như không nghe thấy, hạ thấp người ngang tầm với yêu quái, lưu loát vung xuống một kiếm, trăm dặm chung quanh được một dịp chấn động dữ dội.

"Không được!"

Chu Sa xông tới đẩy mạnh Úc Khuynh Tư ra, giương cao cung bạc, một mũi tên ghim chặt xuống đất, phát ra hàn băng lạnh lẽo đủ đông chết người. Khói tan đi, yêu quái bị ghim chặt trong đất không thể cử động, có thể thấy chân của hắn bị băng tuyết kiềm hãm. Nhưng mặt đất vẫn chấn động nhẹ, những luồng sáng đỏ chạy dưới đất đều bị hắn hấp thụ vào người, khiến băng từ từ nứt ra.

"Ngài sao lại không nghe lời Chu Sa!?"

Chu Sa quát một tiếng: "Yêu quái mang hỏa tính rất lớn, ngài đánh hắn cũng như không, hắn đều đem tất cả hấp thụ vào người rồi!"

Vừa dứt lời, băng liền nứt ra, yêu quái cuồng nộ gào lên, lập tức bay về phía Úc Khuynh Tư. Pháp thuật của nàng căn bản không khắc chế được nó, vừa kinh hoàng vừa sững sờ, phát ngốc nhìn yêu quái lao về phía mình.

Đến khi cảm nhận được hơi thở nóng cháy da của hắn phả vào mặt, Úc Khuynh Tư mới kịp phản ứng, lại bị ai đó đẩy sang một bên. Một luồng sáng đỏ bắn ra, yêu quái vốn đang ở khoảng cách rất gần lại từ trên không rơi xuống, giống như bị rút hết toàn bộ sức lực.

Chu Sa như cũ treo người ở không trung, trên gương mặt trắng nõn dính một ít máu đỏ, đôi con người màu hổ phách di chuyển theo chuyển động nhỏ nhất của yêu quái.

"Nghiệt súc, dám đả thương thượng thần, tội này không thể tha!"

Cung bạc hướng về phía trước, ánh dương quang chói mắt, nguyên thần trong cơn giận dữ từ từ thức tỉnh, cũng giống như quái vật điên cuồng gào thét. Rời khỏi cung tên, tia sáng đỏ biến thành mũi tên phủ đầy băng tuyết, linh lực kinh người, một phát xuyên thủng cơ thể yêu quái.

Nó tê rống một trận, giãy dụa nằm dưới mặt đất, không bao lâu thì hóa trở về nguyên thân, là một con báo ửu hắc. Mũi tên này khiến nó bị thương không nhẹ, không ngừng gầm gừ trong cổ họng, lại đứng dậy, đôi mắt nhiễm đầy tia máu đỏ.

"Cứng đầu thật."

Chu Sa buông ra một tiếng giống như than thở, buông xuống cung bạc, lập tức biến thành phượng hỏa, đôi cánh dài rộng dang ra bao phủ cả bầu trời.

Phàm nhân đang núp xung quanh nhìn thấy, vừa sợ hãi vừa vui mừng, vội vàng dập đầu hô lớn: "Phượng tiên đại nhân! Phượng tiên đại nhân!"

Ửu hắc báo điên cuồng lao về phía Chu Sa, giơ ra móng vuốt nhọn hoắt, tựa như muốn đâm thủng con phượng hoàng trước mặt. Chu Sa lách người bay lên, lập tức đập mạnh đôi cánh, tạo ra hai vết chém lớn trong không khí, đánh văng ửu hắc báo xuống đất.

"Xem ngươi kiên trì được bao lâu!"

Trong tay lại xuất hiện cung tên bạc, Chu Sa giương cung, các ngón tay co lại siết chặt dây cung đến rướm máu, rồi lại mạnh mẽ buông ra.

Phập một tiếng, máu văng ba thước, mùi hôi thối tanh nồng bốc ra, ửu hắc báo bị kéo lê một đoạn lớn, cả người ghim chặt vào trong một cây cột lớn. Hai mắt đầy tia máu trợn lớn, miệng trào ra máu đen ngòm, không chút ngọ ngoạy.

Chu Sa an toàn đáp xuống đất, vui vẻ vỗ tay: "Hảo a, cuối cùng cũng đánh xong yêu quái, ta còn nghĩ ngươi lợi hại lắm chứ!"

Những người trong kết giới phát ngốc, ai, còn tưởng lần này đi sẽ phải bảo vệ tiểu chủ nhân thiên địa, nào ngờ lại bị bảo vệ ngược lại, thật là muốn đập đầu chết cho rồi!!!

Chu Sa nhìn sang Úc Khuynh Tư vẫn còn đang ngây người, đưa ngón tay chọt chọt thắt lưng nàng: "Sư phụ, ngài làm sao thế?"

Úc Khuynh Tư vừa xấu hổ vừa tức giận, nàng tu vi hơn mười vạn lại không thắng nổi yêu quái chỉ mới bảy vạn năm tu vi. Nhưng chưa xấu hổ bằng để thua một oa nhi vừa vỡ linh lực một vạn năm, chuyện này đồn ra, nàng còn mặt mũi nào nhìn người đây?

"Hừ!"

Phát ra một tiếng hừ lạnh, sau đó phất tay áo bỏ đi, nói đúng hơn chính là bỏ trốn.

Chu Sa khó hiểu nhìn theo, nhấc chân béo định đuổi theo sư phụ lại nghe thấy tiếng kêu lớn phía sau: "Tiểu cửu, mau giúp sư tỷ giải khai kết giới đi!"

Quay đầu lại, phát hiện bát vị sư tỷ đều đang bị nhốt trong kết giới, Chu Sa nhìn qua một lượt, sau đó hì hì cười.

"Các sư tỷ giải không được sao?"

Lập tức đón được tám đôi mắt uấn nộ nhìn nàng...

Chu Sa chột dạ, vội phất tay áo, cái kết giới này chỉ là đồ trẻ con dùng a~

Ngay lập tức bên cạnh xuất hiện hai bóng người, là Quân Quân sư tỷ và Từ Ngạn sư tỷ, mỗi một bên lỗ tai đều bị hai sư tỷ ra sức nhéo.

Từ Ngạn nghiến răng nghiếng lợi nói: "Ai, tiểu cửu lợi hại quá rồi, đã biết xem thường sư tỷ rồi."

"A!!! Đau!!!"

Chu Sa lắc người qua lại mấy cái, rồi biến thành phượng hỏa đập cánh bay đi.

"A! Tiểu cửu!" Quân Quân giận dữ giậm chân: "Đừng nghĩ trốn, để sư tỷ bắt được sẽ đánh mông ngươi nở hoa!!!"

Phượng hỏa dừng lại, thè lưỡi: "Còn lâu mới bắt được tiểu cửu~"

"Tiểu cửu mau đứng lại đó!!!!"

Trên phố lại được một trận náo loạn~

Phàm nhân vội vàng chạy ra, quỳ sụp xuống đất, luôn miệng hô lớn: "Đa tạ phượng hỏa đại nhân!!"

Trên đỉnh đầu, mây trắng phiêu bồng, trong xanh lấp lánh~