"Hà? Chủ hỏi vết thương trên mặt tôi sao? Vết thương nhỏ thế này thì có là gì, từ nhỏ tôi đã đánh nhau với người ta, cũng bị thương rất nhiều, chuyện nhỏ thôi."

“Từ nhỏ đã bạo lực vậy à?"

“Tại sao lại gọi là bạo lực? Người khác bắt nạt tôi, tôi nhất định phải đánh trả lại Có khi họ còn bắt nhạt mẹ của tôi, tôi là con gái của mẹ, cho nên phải bảo vệ mẹ của mình thật tốt chứ sao!"

"Ừ, đúng vậy.

Chỉ tiếc là,

Anh cũng đã từng muốn bảo vệ mẹ.Có thể là


Người mà anh thương nhất cũng chính là người phụ nữ kia.

"À đúng rồi, mẹ của tôi. chú, mấy ngày nay chủ có thể lừa gạt mẹ tôi giúp tôi được hay không, nói tôi chiều nay đã đi với chú nha? Nếu không thì tôi bị thương như thế nào mấy ngày cũng chưa hết, mẹ tôi mà biết tôi bị thương thì nhất định sẽ mắng tôi chết "

Lê Minh Viễn thờ ơ nói: “Xin lỗi, không

the."

"Chú. Có được hay không. Chủ là người tốt nhất. Tối nay còn bảo vệ tôi mà, tại sao chỉ có một chuyện nhỏ như vậy là chú lại không chịu giúp tôi."

“Không”

Tô Noãn Tâm tức giận nói: “Nguyên

nhân."Lê Minh Viễn nghiêm túc nói: "Tôi ông thích nói dối người khác!"

Hå!

Vậy anh ngoại tình với vợ của người khác thì dám công khai ngoại tình sạo? Nói không thích nói dối, ai tin chứ!

“Tôi không tin, chủ có dám tôi thật

không?"


“Tôi muốn nhìn cô bị đánh."

Mẹ kiếp!

Vừa mới có chút tình cảm với anh thì ngay lập tức biến mất hoàn toàn.

Cuối cùng Lệ Minh Viễn cũng không có giúp Tô Noãn Tâm che dấu, Tô Noãn Tâm sợ bị mẹ đánh là giả, nhưng sợ mẹ tức giận thì lại là thật.

Bác sĩ cũng đã nói rồi, mẹ cô không thể tức giận, phải luôn giữ cho tâm trạng thoải mái thì bệnh tình mới có thể tạm thờiổn định, đợi sau khi tìm được quả thận thích hợp rồi thực hiện ghép thận là có thể tiếp tục sống như một người bình thường.

Không còn cách nào khác, Tô Noãn Tâm chỉ có thể nói dối mẹ mình là Dương Diễn kêu cô đi đến trường học của cô ấy chơi.

Tô Ngọc Mỹ biết Dương Diễm, con bé có quan hệ rất tốt với con gái của bà trước đây khi bà chưa bị bệnh, cô bé còn thỉnh thoảng đi đến nhà ngủ chung với Noãn Tâm.

Sau khi bà ngã bệnh thì có tới thăm hai lần nhưng mà bởi vì hiện tại đang đi học đại học cho nên không có nhiều thời gian để thường xuyên đến chơi với Noãn Tâm.

Nghĩ tới những đứa nhỏ cùng tuổi với Noãn Tâm đều đã lên đại học, vậy mà Noãn Tầm nhà bà lại vì bà bị bệnh mà ngay cả việc học cũng trở nên chậm trễ thì tronglòng vô cùng khó chịu.

Trong điện thoại dặn dò Tô Noãn Tâm đi chơi vui vẻ, bà sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân, cô không cần lo lắng.

Tô Noãn Tâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lên đường, bây giờ Dương Diễm đang học diễn xuất ở trường Đại học Sân khấu Điện ảnh.

Đó là ước mơ từ khi còn nhỏ của cô và Dương Diễm, sau khi lớn lên sẽ trở thành ngôi sao lớn, được đóng phim cùng thần tượng.


Bây giờ Dương Diễn đang đến gần với giấc mơ, còn cô thì cách nó càng ngày càng xã...

Dương Diễm và các bạn cùng lớp ăn trưa trong căn tin của trường, sau khi nhận được tin nhắn Tô Noãn Tâm gởi đến thì cô ấy dù chỉ mới ăn được một nữa cũng khôngăn tiếp.

Chạy như điên ra cổng trường, đưa Tôi Noãn Tâm đi vào.

Hai chị em đã lâu không gặp nhau, vừa gặp nhau thì Dương Diễm trực tiếp nhảy lên trên người của Tô Noãn Tâm, ôm như một con gấu

Tô Noãn Tâm cũng đưa tay đỡ cô ấy, sức lực rất mạnh cho nên ôm cô ấy rất vững chắc.

“Noãn Tâm, Noãn Tâm! Cuối cùng cậu cũng đến thăm tớ rồi!"

Tô Noãn Tâm tươi cười nói: "Không phải tớ đã đến rồi sao! Ây da nặng quá, hình như mập lên không ít nhị"

"Bây! Rõ ràng là do vóc dáng của tớ Cao!"

Vì để chứng minh cho dáng người cao cao của mình, Dương Diễn nhanh chóng đi xuống từ trên tay của cô, đứng trên mặt đất xoay một vòng nói: “Thấy không, bây giờ tớ cao đến một mét bảy mươi hai đó! Con nhóc lùn, tới đây, kêu một tiếng chị nghe nào."