Tần Thiên liếc mắt hỏi: “Tại sao lại mang vợ chưa cưới tới trước mặt tôi làm gì, không để lại cho tôi chút mặt mũi nào?"

“Anh thôi đi, cũng không còn sớm nữa, có chuyện gì thì đề ngày mai nói sau."

“Để tôi tiễn anh nha?"

“Cút đi."

“Ha ha... anh em tốt, ngày mai tôi sẽ đến công ty anh để tìm anh đi uống trà."


Lê Minh Viễn dẫn Tô Noãn Tâm cùng

nhau đi về.

Tần Thiên ở phía sau bọn họ nói một câu: "Cô vợ nhỏ của Minh Viễn à, hẹn gặplại lần sau nha!"

Tô Noãn Tâm nghe thấy câu cô vợ nhỏ của Minh Viễn thì bước chân suýt chút nữa là lảo đạo.

Cô quay đầu lại trợn mắt nhìn Tần Thiên sau đó làm mặt quỷ với anh ta rồi mới cùng Lệ Minh Viễn cùng nhau rời khỏi đó.

Ở trên đường trở về, Tô Noãn Tâm ngồi ở bên trong chiếc xe sang trọng của Lê Minh Viễn, giọng nói mềm mại cất lên: “Chú, tối hôm nay tôi vô cùng ngưỡng mộ Tần Viên."

Lệ Minh Viễn tức giận nói: “Ngưỡng mộ cô ta suýt chút nữa bị bóp cổ chết hay là vì sắp bị đưa vào bệnh viện tâm thần hà?"

“Tôi không có ngưỡng mộ mấy cái đó đầu! Tôi ngưỡng mộ cô ta là vì có một người bố tốt, còn có một người em traitôt...

"Hả?"

“Trên đường Tần Thiên đưa tôi đến đây, anh ta đã cùng tôi nói chuyện một lúc ... Tôi đoán anh ấy biết hôm nay chị gái của mình sẽ không có kết quả tốt đẹp, cho nên nói với tôi mấy chuyện khi còn bé của bọn họ."

"Sau đó thì sao?"


“Sau đó tôi cực kì ngưỡng mộ Tần Viên có một người mà cho dù cô ta có làm ra bao nhiêu chuyện khiến cho người ta chén ghét đi nữa, thì bố của cô ta vẫn yêu thương, chiều chuộng cô ta như cũ. Nếu như tôi cũng có một người bố tốt như vậy thì tốt rồi."

".." Cô nhóc không có bố, nhà họ Cổ đối với cô ấy như vậy thì có cũng như không.Vì thế có suy nghĩ như vậy cũng rất bình thường,

Bỗng nhiên lại nghe cô nhóc nói một câu rất đáng sợ: “Nếu không thì chú. Chú đừng có cưới tôi nữa, làm bố nuôi của tôi đi... Tôi không muốn làm vợ của chủ, tôi muốn làm con gái của chủ Sau đó được chú chiều chuộng yêu thương như công chúa nhỏ."

Nghe đến đây, Lệ Minh Viễn suýt chút nữa muốn đưa tay bóp chết cô

Anh đâu có lớn tuổi đến nổi có được một cô con gái lớn như vậy hả?

“Im miệng! Nói bậy cái gì vậy!”

“Chú, tôi nghiêm túc ngày hôm nay chủ bảo vệ tôi ở phía sau lưng, không có lý do gì coi tôi như người mà chủ tin tưởng, tôi đã suy nghĩ, nếu tôi cũng có một người bố yêu thương mình, liệu dáng vẻ của ông ấycó giống với chủ lúc này hay không?"

Cuối cùng Lê Minh Viễn cũng không nói nặng lời với cô nữa, ngược lại không kiềm chế được mà vươn tay vuốt ve mái tóc rối của cô nói: "Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời thì sau này tôi sẽ tiếp tục bảo vệ CÔ."

Khi Tô Noãn Tâm nghe vậy thì hai mắt sáng lên, sau đó giọng nói cũng đầy vẻ đùa giỡn nói: "Chú, chú chắc chắn sẽ không suy nghĩ đến việc nhận một đứa con gái lớn như tôi sao?"

Lê Minh Viễn bỗng nhiên ngửa rằng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tô Noãn Tâm, tôi khuyên cô nên biết dừng lại đúng lúc.


Tô Noãn Tâm cảm thấy nếu mình còn tiếp tục trêu ghẹo Lệ Minh Viễn nữa thì có lẽ anh ta sẽ thật sự không quan tâm cô nữa.

Cảm thấy mình nên tiếp tục ôm chặtcái đùi vàng Lệ Minh Viễn này, sau này sẽ còn được rất nhiều lợi ích.

Lúc này mới bắt đầu nịnh nọt anh: "Chủ, tôi biết chú sẽ không mà, dáng vẻ lúc nãy của chú ở trong quán bar khi bảo vệ cho tôi thật sự rất đẹp trai! Còn lúc bóp cổ của Tần Viên thì mẹ ơi! Chủ, tôi bị chủ làm hấp dẫn đến choáng váng, chủ có biết hay không! Tôi mới phát hiện chủ giống như nhân vật nam chính trong truyện tranh vật. Quả đẹp trai!"

Lê Minh Viễn nghe cô nhóc nịnh nọt mình đến nỗi không kiềm chế được thì khỏe mỗi cong lên một chút trong vô thức

Nhưng bên ngoài lại không nói gì, chỉ thờ ơ nói: “Lưỡi khô rồi!”

"Haha, lời tôi nói đều xuất phát từ tận đáy lòng đó."

Lệ Minh Viễn yên lặng cười nhìn cô, ảnh mắt nhìn vào vết thương trên khóe miệng cô, nhíu mày nói: "Có đau không?"