Lực siết của chiếc vòng tay vừa rồi đúng là rất mạnh nên giờ cổ tay của Lãnh Di Mạt vẫn còn cảm giác đau nhức.
Cứ cách vài phút lại xoa xoa nó lên đó cho giảm cơn đau.
Vì ngồi đối diện với Lưu Phiến Phiến như vậy nên cô không thể để mất mặt được.
Hai người mới vài ngày trước còn chẳng thèm khách khí với nhau vậy mà hôm nay lại có thể cùng đi mua sắm rồi bây giờ lại đang ngồi ăn cùng nhau nữa.
Đương nhiên là bằng mặt không bằng lòng mới xảy ra tình huống như vậy rồi, hai mắt Lưu Phiến Phiến vẫn luôn dán chặt trên cổ tay của Lãnh Di Mạt với chiếc vòng tay bạc hình rắn kia, chỉ cần nhìn thấy chiếc vòng tay này thì trong lòng cô ta lại khó chịu, đến bồn chồn không yên.
Bởi vì ý nghĩa của chiếc vòng tay này, bởi vì người tặng cho Lãnh Di Mạt chiếc vòng tay này là Tả Bân, chiếc vòng tay này đang khẳng định vị trí của Lãnh Di Mạt trong mắt của Tả Bân, thậm chí có thể là trong lòng hắn nữa.
Cho nên Lưu Phiến Phiến không thể tiếp tục nhìn nó nằm trên cổ tay của Lãnh Di Mạt nữa, hôm nay cô ta cố tình đưa Lãnh Di Mạt ra ngoài chính là để tìm cơ hội tháo đi chiếc vòng tay, người nhân viên vừa nãy đương nhiên chính là thuộc hạ của cô ta được cô ta âm thầm sắp xếp đợi sẵn.
Công cụ để mở khóa vòng tay cũng là cô ta tốn rất nhiều công sức để lấy từ trung tâm chế tạo vũ khí của Xích Bang, tưởng rằng sẽ thành công mở được vòng tay.
Thật không ngờ chiếc vòng tay này đúng là không cách nào mở ra được.
Không mở khóa được vòng tay càng khiến cho Lưu Phiến Phiến thêm oán giận hơn nữa.
Trong đầu cô ta sớm đã có ý định chặt đứt cổ tay của Lãnh Di Mạt cũng phải lấy được chiếc vòng tay ra, bởi vì vị trí đó, chỉ có thể là của cô ta, chứ không phải một cô công chúa mất nhà, một đứa con gái của kẻ thù không đội trời chung với Tả Bân.
- Lãnh tiểu thư, cô có muốn tháo chiếc vòng tay đó ra nữa không?
Lưu Phiến Phiến vừa cắt một miếng thịt vừa thử dò xét suy nghĩ của Lãnh Di Mạt.
Quả nhiên cho cô ta được đắc ý thêm, vì Lãnh Di Mạt trả lời không chút do dự.
- Đương nhiên.
Chị cũng là sát thủ của Xích Bang, lại là thuộc hạ của Tả Bân, chắc chị biết cách tháo nó chứ?
Thật sự là quá dễ dàng rồi đi, Lưu Phiến Phiến cười cười, nhẹ nhàng đáp lời, trông mọi biểu cảm đều vô hại.
- Tôi có thể thử xem.
Vì đó là món đồ mà lão đại tự thiết kế nên không phải ai cũng mở được.
Lúc cô ta nhận thấy Lãnh Di Mạt đang nhìn vào mặt mình thì lại vờ đưa tay lên vén tóc, thực chất lại chính là đang cố tình hướng tầm mắt của Lãnh Di Mạt vào họa tiết được vẽ trên mặt của mình.
Đúng như ý muốn của cô ta, với Lãnh Di Mạt mà nói thì họa tiết kia đúng là rất chói mắt.
Bởi vì cô biết cô ta đang cố tình nhắc nhở cô một điều, đó là họa tiết này là do Tả Bân tự tay vẽ cho cô ta.
Thế mà cô còn cố gắng tự hất nước sôi vào người nữa.
- Cô Lưu, hình như Tả Bân đối với cô rất đặc biệt nhỉ? Những thuộc hạ trong thủ phủ đều nói như vậy.
Cảm giác nhói lên nơi ngực trái đang dần dần hành hạ cô khi nghe Lưu Phiến Phiến khoe khoang về mối quan hệ đặc biệt của cô ta với Tả Bân.
- Lão đại đã sớm không coi tôi là thuộc hạ nữa.
Ngài ấy còn muốn chăm sóc tôi cả đời mà.
Tôi đã cứu ngài ấy, và cô cũng biết đấy, tình yêu thường lớn lên từ việc trả ơn, chứ không phải là từ thù hận.
Câu cuối cùng của cô ta chính xác là đang cố tình xoáy vào điểm yếu của Lãnh Di Mạt, rồi từ từ nhìn cô vật vã trong thống khổ.
...
Khu vực dành cho khách VIP phải đi lên tầng cao nhất.
Nhân viên sau khi kiểm tra xong thông tin thì dẫn đường cho Tả Bân đi dọc lối đi của nhà hàng, theo sau hắn chính là Hầu Tử.
Lúc đi ngang qua khu vực sau cùng bên cạnh thang máy, bước chân của Tả Bân đã dừng lại khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Dù trong đám đông nhưng hắn vẫn dễ dàng nhận ra đó chính là Mạt Mạt của hắn, cô đang ngồi ăn với Lưu Phiến Phiến như những gì mà hắn nghe được từ thuộc hạ báo cáo về, xem ra cô vẫn rất ổn, như vậy hắn cũng yên tâm rồi.
- Lão đại, mau đi thôi, chúng ta sắp trễ giờ rồi.
Thấy hắn đứng ngẩn người khá lâu nên Hầu Tử mới nhắc nhỏ bên tai, đương nhiên cậu ta cũng biết hắn vì sao lại có phản ứng bất ngờ này rồi.
Tả Bân thu hồi lại tầm mắt, hắng giọng rồi dặn dò.
- Bảo bọn họ trông chừng con bé cẩn thận vào.
Có vấn đề gì phải báo cho tôi ngay.
- Vâng, lão đại!
Hầu Tử cung kính gật đầu nghe nhiệm vụ, cũng nhanh chân đi theo sau Tả Bân vào thang máy.
Người đã hẹn với Tả Bân là giám đốc đại diện của một công ty giải trí đang đứng tốp đầu của châu Á, giám đốc Châu của công ty Lưu Ly.
Tả Bân vừa đến thì người đã có mặt ngồi đợi rồi, đi cùng giám đốc Châu chính là nữ minh tinh vừa nhận được rất nhiều giải thưởng lớn trong năm nay, chính là cây rụng ra tiền của công ty bọn họ.
Sau mục chào hỏi theo phép lịch sự, Tả Bân cũng như giám đốc Châu đều không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề chính.
- Chủ tịch Tả hôm nay đặc biệt hẹn gặp chúng tôi thế này chắc là vì việc đại diện thương hiệu cho Hỏa Trùng Tử?
Tả Bân ngồi đối diện giám đốc Châu nhưng lại sắp bị nướng chín vì ánh mắt có thể phát ra lửa của nữ minh tinh ăn mặc gợi cảm ngồi sát bên cạnh.
Nhưng với những tình huống này, hắn đương nhiên vẫn là lão làng hơn, vẫn thờ ơ như không để nói chuyện công việc với giám đốc Châu.
- Giám đốc Châu đúng là nắm bắt tình hình rất nhanh.
Tôi là người làm ăn kinh doanh, đương nhiên cũng hiểu một đạo lí đó là hợp tác nào cũng vậy, đôi bên cùng có lợi.
Giám đốc Châu cũng đang giữ thái độ bình tĩnh, trầm ổn để quan sát đối phương.
- Chủ tịch Tả đúng là rất thẳng thắn.
Nhưng theo tôi được biết thì trong hôm nay, giá cổ phiếu của Đan Thạch đã giảm rất nhiều, nếu chúng tôi hợp tác với anh, không phải là một đầu tư mạo hiểm sao?
Đã đến thì đương nhiên phải tìm hiểu rất kỹ về đối phương nên dù là nước đi nào của giám đốc Châu, Tả Bân cũng có thể ứng phó được.
- Giám đốc Châu đã nhận định đây là một thử thách mạo hiểm thì chính là đang đề cao Đan Thạch của chúng tôi rồi.
Tôi cũng vừa nghe được một tin bên lề, cô Mỹ Mỹ đây hiện đang là ứng cử viên của giải ảnh đế năm nay, mà đối thủ của các vị thì...cũng chính là phương án Tả mỗ đây đang xem xét.
Trong giới kinh doanh ai cũng đều biết về danh tiếng của Tả Bân, cho dù hắn không có Đan Thach thì luận về gia thế của hắn cũng có thể nuốt trọn vài công ty giải trí trong nước.
Nhưng giải thưởng mà Lưu Ly đang hướng tới lại rất quan trọng cho Mỹ Mỹ của bọn họ một bước lên mây.
- Chủ tịch Tả, hiện giờ tình hình của Đan Thạch thật sự có chút quan ngại.
Anh có thể đảm bảo bằng rằng chúng tôi không hợp tác thua lỗ chứ?
Tả Bân cười cười, chầm chậm đổi lại tư thế ngồi, tay vẫn theo thói quen vân vê chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ của tay còn lại, toàn thân luôn tỏa ra một loại phong thái cao quý mà bức người, khiến đối phương đến thở cũng phải dè chừng.
Giọng hắn vô cùng trầm ổn, giống như đang nói một chuyện chẳng liên quan gì đến mình vậy.
- Rất đơn giản, hôm nay tôi đến chỉ để mở lời mời hợp tác.
Các vị có thể từ từ mà suy nghĩ.
Nhưng mà tôi cũng phải nhắc một việc, đối thủ của các vị liệu có muốn từ từ suy nghĩ hay không đây.
Giải ảnh đế này, nếu muốn, tôi cũng có thể mua về chơi cũng không tệ..