Sau khi ăn xong, món tráng miệng cũng vừa được đưa lên, nhìn miếng bánh kem trên bàn, Lãnh Di Mạt lại nhìn người phụ nữ đối diện.

Lưu Phiến Phiến cũng mỉm cười giải thích.
- Có lẽ cô đang thắc mắc tại sao tôi lại biết cô thích ăn bánh kem.

Cô là tiểu thư của Xích Bang mà, sở thích của cô không khó để biết đâu.
Cô ta vừa nói vừa cầm nĩa lên, còn hất cằm về phía miếng bánh kem trước mặt của Lãnh Di Mạt nữa, trên môi vẫn treo nụ cười nhã nhặn.

Mà Lãnh Di Mạt cũng không có nghi ngờ gì nên cũng cầm nĩa lên thử ăn một miếng, bánh này lại rất hợp với khẩu vị của cô.

Vì cứ lo thưởng thức món bánh ngọt mà Lãnh Di Mạt cũng không để ý đến ánh mắt quái lạ của Lưu Phiến Phiến đang nhìn chằm chằm vào mình.
Hai bản hợp đồng trên bàn đã có đầy đủ chữ ký của hai bên, mỗi người giữ một bản.
Tả Bân nhìn qua một lượt nữa rồi đóng tập hợp đồng lại, đưa cho Hầu Tử ở bên cạnh, trên môi treo một nụ cười nhàn nhạt vừa phải.

Hắn cũng đứng lên khi giám đốc Châu đứng lên để đưa tay ra trước.
- Chủ tịch Tả, hợp tác vui vẻ.
Hắn cười cười, đưa tay ra bắt lấy tay của giám đốc Châu, bình thản đáp lời.
- Hợp tác vui vẻ.

Hợp đồng đã ký xong, hợp tác giữa hai bên Đan Thạch và Lưu Ly coi như đã đạt được bước đầu.

Theo đó, Đan Thạch sẽ trở thành nhà đầu tư của Lưu Ly và giúp nữ minh tinh Mỹ Mỹ của bọn họ lấy được giải ảnh đế sắp tới, ngược lại cũng chính nữ minh tinh này sẽ trở thành người mẫu quảng bá cho Hỏa Trùng Tử.
- Chủ tịch Tả, xin anh đợi một lát.
Tả Bân đã đi ra khỏi phòng bao kia được một đoạn thì lại có người dồn sức đuổi theo, mà người đang đuổi theo đó chính là nữ minh tinh Mỹ Mỹ từ nãy giờ vẫn luôn trực chờ cơ hội để tiếp xúc gần hơn với hắn.
- Cô Đào, không biết cô còn gì chỉ giáo nữa không?
Bởi vì không còn giám đốc Châu ở bên cạnh quan sát nữa nên Mỹ Mỹ cũng không cần phải kiêng dè gì cả.

Từ lúc nhìn thấy Tả Bân bước vào phòng bao thì hai mắt cô ta đã sáng rực hơn cả đèn pha, suốt buổi trao đổi vừa nãy cứ nhìn hắn không dời mắt nửa giây nào, thiếu điều là lập tức nhào vào lòng hắn thôi.
- Chủ tịch Tả, không biết ngài có thể cho em một buổi hẹn không.

Chúng ta có rất nhiều chuyện cần trao đổi đấy.
Giọng điệu lả lơi cùng thân mình nóng bỏng cứ uốn éo trước mặt của người đàn ông, hai tay như rắn nước quấn lấy cổ của hắn rồi di chuyển dọc khắp cơ thể cường tráng cùa hắn.

Trong ngành này thì ai cũng hiểu một quy tắc ngầm, nếu muốn có chỗ đứng thì phải tìm cho mình một kim chủ đủ tầm, và đương nhiên người đàn ông trước mặt này luôn là đối tượng có rất nhiều nữ minh tinh luôn muốn săn được.

Cô ả càng không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy.
Những chuyện như thế này, Tả Bân cũng đã quá quen thuộc đến chán ngấy rồi.

Hắn không đẩy ra mà cũng không hù theo, chỉ đang đợi xem cô ta còn muốn làm trò gì nữa.
- Cô Đào, những gì cần trao đổi, tôi vừa nói hết với giám đốc Châu rồi.

Sau này những vấn đề phát sinh thì cô cứ trực tiếp làm việc với trợ lý của tôi là được.
Hầu Tử đứng phía sau cũng chỉ có thể lắc đầu cảm thán.

Đây rõ ràng là chiêu bài mà Tả Bân đã cố tình tung ra để dụ con mồi vào lưới, nói trắng ra thì hắn đang cố tình tận dụng sức hút của mình để câu những nữ minh tinh kia, sẽ rất dễ dàng lấy được hợp đồng như mong muốn.

Bây giờ đạt được mục đích thì lại ra vẻ mình rất vô tội, đúng là chiêu trò này không ai dám sánh với hắn mà.
- Chủ tịch Tả, chắc chắn không phải đương nhiên ngài lại chọn em đâu nhỉ? Ngài đã cho em một cơ hội tốt như vậy thì em cũng phải tỏ chút lòng cảm kích, báo đáp ngài chứ.
..
Hình như có gì đó không đúng.
Lãnh Di Mạt không thể tiếp tục ăn miếng bánh kem này nữa.


Chiếc nĩa trong tay của cô vì không còn lực giữ nên cứ rơi xuống đất.

Chẳng mấy chốc mà bàn ăn cũng bị biến thành một mảng lộn xộn.
- Lãnh tiểu thư, Lãnh tiểu thư, cô sao vậy?
Thấy phản ứng của Lãnh Di Mạt, Lưu Phiến Phiến đã mở cờ trong bụng nhưng ngoài mặt thì vẫn phải vờ tỏ ra bàng hoàng, chạy tới hỏi han tình hình, phải bày ra dáng vẻ lo lắng đến sốt ruột nữa.
- Lãnh tiểu thư, cô không sao chứ? Lãnh tiểu thư, cô đừng làm tôi sợ.
Cảm giác khó thở đang từng chút từng chút một dồn ép Lãnh Di Mạt, tim cũng đập nhanh hơn bình thường.

Giống như có vật gì đó đang chèn ép nơi cổ họng đến vùng ngực, cô liên tục phải dùng tay để ấn giữ trên ngực, không những thế mà còn tự bóp cổ của mình, cô sắp không thể thở nổi nữa rồi, mũi không còn bất kỳ cảm giác gì.
Những người xung quanh đó thấy tình hình cũng đi tới hỏi han, nhân viên phục vụ thì càng phải có trách nhiệm với khách hàng của mình hơn.
- Xảy ra chuyện gì vậy? Có phải dị ứng rồi không?
- Biểu hiện như vậy thì chắc chắn là dị ứng rồi.
Mỗi người nói một câu, Lưu Phiến Phiến liếc dọc liếc ngang, vẫn đứng yên bên cạnh Lãnh Di Mạt để không cho phép bất kỳ ai đưa cô đi.
- Xin lỗi đã làm phiền đến mọi người, tôi có thể lo cho cô ấy được.
..
Tả Bân không cần đụng tay đụng chân gì với cô ta cả, chỉ cần một cái liếc mắt qua thôi là cũng đủ khiến cho cô ta phải biết điều mà né đi.

Mỹ Mỹ nhìn người đàn ông trước mặt này, mặc dù hắn là một kho vàng mà ai cũng muốn nhưng cũng vì vậy mà hắn chính là một người không thể tùy tiện đụng vào, nếu làm trái ý của hắn thì chẳng khác nào đang tự đào hố chôn mình.
Khi cô ả đã chịu tránh đi rồi, Tả Bân cũng không nói thêm nửa câu nào, sải bước đi thẳng vào trong thang máy.
- Lão đại, hợp đồng đã có rồi, tiếp theo có phải có là tung ra tin tức cuối cùng rồi không?
Cầm được bản hợp đồng trong tay, Hầu Tử vẫn không khỏi vui mừng rồi nói với Tả Bân, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc để đắc ý.

Tả Bân đứng phía trước, hai tay đút trong túi quần, phong thái vẫn tao nhã, bất phàm như cũ.

Hắn vừa liếc mắt qua nhìn, cất giọng trầm thấp dặn dò.
- Ngày mai mở cuộc họp báo cho tôi.

Từ bây giờ cứ theo dõi sát tình hình giá cổ phiếu.
Hắn vừa nói hết câu thì cửa thang máy cũng đúng lúc mở ra, hắn bước ra trước và Hầu Tử đi theo phía sau.
Cũng theo hướng đi cũ, Tả Bân lại đi ngang qua khu vực phục vụ của tầng trệt, chỗ mà Lãnh Di Mạt ngồi cùng Lưu Phiến Phiến khi nãy hắn đã nhìn thấy.

Nhưng lần này thì tình hình lại hoàn toàn khác so với vừa rồi.

Bởi vì chỗ bàn mà Lãnh Di Mạt ngồi đã biến thành một bãi chiến trường đổ nát, còn cô thì ngồi trên ghế cứ ôm ngực với cổ.
- Lão đại, tiểu thư….
Hầu Tử chỉ vừa mới nhắc thôi thì Tả Bân đã lập tức lao tới chỗ đó, đẩy hết những người đứng chắn đường để đi nhanh hơn.

Vừa mới đến bàn ăn, hắn đẩy cả Lưu Phiến Phiến đang đứng cạnh Lãnh Di Mạt sang một bên, khiến cô ta chao đảo suýt đứng không vững, nếu không phải nhờ nhanh tay bám vào chậu hoa gần đó thì đã bị ngã phịch xuống sàn rồi.
- Mạt Mạt, Mạt Mạt!.