Chương 1874

Vốn dĩ là anh không hứng thú với chuyện của gia đình Lãnh Hàn Vũ, đương nhiên cũng không cảm thấy gì hết, cho nên, trong lòng anh cũng không có chút gợn sóng nào, ngược lại anh lại cảm thấy nhìn người phụ nữ của mình thì thú vị hơn một chút.

Phạm Nhật Minh nắm bóp bàn tay nhỏ bé của cô, trực tiếp kéo cô ngồi xuống xích đu.

Anh nhớ tới trước đó khi mình mới đi đánh nhau, ánh mắt mà cô nhóc nhìn anh, khiến anh không nhịn được mà có chút ngứa ngáy trong lòng.

Thế là, Phạm Nhật Minh liền vòng tay gác lên xích đu phía sau lưng cô, hờ hững ôm lấy cô rồi cười hỏi: “Vừa rồi, khi anh đi thuyết phục, em rất lo lắng cho anh có đúng không?”

Nghe thấy vậy, Nguyễn Khánh Linh cũng không nghĩ ngợi nhiều, thẳng thắn nói: “Đúng vậy, em rất lo lắng cho anh, hai người đó đều tức điên người rồi, nếu như hai người họ làm anh bị thương thì phải làm sao?”

Khi Phạm Nhật Minh nhìn thấy cô nói quan tâm mình một cách nghiêm túc như vậy, nụ cười trên mặt anh càng thêm rõ ràng hơn một chút, anh còn muốn nói thêm gì đó, thế nhưng Nguyễn Khánh Linh lại chuyển chủ đề sang Lãnh Nhược Giai và Lãnh Hàn Vũ.

Cô ngẩng đầu lên, suy nghĩ rồi nói: “Thế nhưng mà, em cảm thấy với tính cách của Lãnh Hàn Vũ, anh ấy không giống kiểu sẽ đánh người vô cớ, có lẽ nào người đàn ông ngoại quốc đó có ý đồ xấu xa với Lãnh Nhược Giai, cho nên Lãnh Hàn Vũ mới ra tay.”

Khi Phạm Nhật Minh nghe cô vô thức bảo vệ Lãnh Hàn Vũ, tâm trạng của anh vốn dĩ đang rất tốt đẹp lập tức trở nên hơi ảm đạm.

Anh cau mày lại, hỏi: “Sao em có thể chắc chắn như vậy?”

Nguyễn Khánh Linh không để ý đến giọng điệu hơi chua của người đàn ông này, cô nói một cách tự nhiên: “Bởi vì em thấy người đàn ông ngoại quốc kia, bề ngoài của anh ta trông không giống một người tốt mấy, hơn nữa Lãnh Hàn Vũ đối xử với Lãnh Nhược Giai rất tốt, em tin anh ấy là một người anh trai tốt.” Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Khi người phụ nữ vừa nói dứt lời, sắc mặt của Phạm Nhật Minh cũng theo đó mà trở nên khó coi hơn.

“Đến cả việc anh ta là một người anh trai tốt mà em cũng nhìn được ra à?”

“Vâng, ánh mắt của anh ấy khi nhìn Lãnh Nhược Giai, rất giống…” Nói tới đây, giọng nói của Nguyễn Khánh Linh đột ngột dừng lại, bởi vì cô đã nhanh chóng nhận ra rằng những gì mình nói tiếp theo, nhất định sẽ chọc giận Phạm Nhật Minh.

Vì vậy, cô đã rất khôn ngoan mà chọn cách im lặng.

Thực ra, cô vốn dĩ muốn nói là ánh mắt của Lãnh Hàn Vũ khi nhìn Lãnh Nhược Giai, giống như ánh mắt Mạch Phong Trần đã nhìn cô lúc bọn họ còn nhỏ vậy, khi đó, đối với cô Mạc Phong Trần là người anh trai tốt nhất trên thế giới này.

Vì vậy cô tin rằng một người đàn ông có ánh mắt như vậy chắc chắn sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc với em gái mình.

Nhưng mà, cho dù Nguyễn Khánh Linh không nói những lời sau đó, nhưng vẻ mặt của Phạm Nhật Minh vẫn có chút âm trầm, anh nghe ra được sự hoài niệm trong câu nói của người phụ nữ.

Anh nói: “Em cũng rất muốn có một người anh trai như vậy sao?”

Lúc này Nguyễn Khánh Linh có thể coi như là đã nhận thấy người đàn ông này có gì đó không ổn, không phải là anh ấy, đang ghen đấy chứ?

Giờ cô mới phát hiện ra hậu quả chính là, cho dù bây giờ cô có nói cái gì, thì Phạm Nhật Minh cũng sẽ không tin…