Chương 1873

“Lãnh Hàn Vũ, anh không cần em lo chuyện của anh, em mặc kệ, vậy chuyện của em cũng xin anh đừng nhúng tay vào.”

“Anh là anh trai của em!”

Lãnh Hàn Vũ nghiến răng nghiến lợi, anh ta bỗng nhiên dùng sức nắm chặt cổ tay Lãnh Nhược Giai, muốn giữ cô ấy lại.

Cả hai anh em đều là tính tình không muốn chịu thua, người này còn cứng đầu hơn người kia, dù thế nào Lãnh Nhược Giai cũng không chịu nhượng bộ nửa bước, Lãnh Hàn Vũ cũng như vậy, hai người cứ im lặng dùng ánh mắt choảng nhau, thoáng cái bầu không khí đã bắt đầu trở nên căng thẳng.

Nguyễn Khánh Linh và Phạm Nhật Minh đang đứng ở chỗ cách ba người kia không xa, rất nhanh cô đã phát hiện nơi cổ tay của Lãnh Nhược Giai bị Lãnh Hàn Vũ bóp đã đỏ ửng cả lên.

Nhưng mà Lãnh Hàn Vũ lại không phát hiện, mà Lãnh Nhược Giai cũng không lên tiếng.

Nhưng nhìn một tay khác của cô ấy đang nắm chặt nắm đấm cũng có thể thấy được, cô ấy chịu đựng rất vất vả.

Nguyễn Khánh Linh không nhìn nổi nữa, cô đành phải lên tiếng: “Anh nắm tay của cô ấy đến nỗi đỏ cả lên rồi, còn không buông tay là cô ấy sẽ bị thương đó.”

Nghe thấy lời này, Lãnh Hàn Vũ đột nhiên thu tay lại, anh ta giống như bừng tỉnh từ trong mơ, nhìn cổ tay đã đỏ lên của Lãnh Nhược Giai, hai mắt nhất thời hiện lên rất nhiều cảm xúc, anh ta giật giật môi, hiển nhiên là muốn nói gì đó, nhưng lúc này Lãnh Nhược Giai lại cúi đầu xuống.

Vì câu nói của Nguyễn Khánh Linh mà vành mắt của cô ấy bỗng nhiên đỏ lên.

Lãnh Hàn Vũ cảm thấy cái loại đau đớn vì lo lắng nhưng lại bất lực đó lại một lần nữa ập tới.

Lần này anh ta cũng không nói lời nào, nhưng lại không ngăn cản bọn họ, anh ta quay người rời đi.

Sau khi anh ta đi, một lát sau, Lãnh Nhược Giai mới chậm rãi ngẩng đầu lên, cô ấy dùng tay lau đôi mắt có hơi ửng đỏ, sau đó nhìn về phía Nguyễn Khánh Linh và Phạm Nhật Minh, cô ấy cười cười, cố làm ra vẻ nhẹ nhõm nói: “Chúng ta hòa nhau rồi.”

Nói xong, cô ấy cũng dìu Rew rời đi.

Mà lúc này, Vân Minh Nguyệt vẫn luôn quan sát bọn họ từ chỗ tối, cô ta vì khiếp sợ trong lòng mà cắn chặt môi dưới của mình.

Lãnh Hàn Vũ, tại sao anh ta lại đánh nhau với Rew? Chẳng lẽ là bởi vì Lãnh Nhược Giai?

Trước đó cái suy nghĩ đáng sợ đó đã đột nhiên xông ra từ đây, nhưng mà trong tiềm thức Vân Minh Nguyệt lại không chịu tin, dù sao quan hệ anh em ruột của Lãnh Hàn Vũ là Lãnh Nhược Giai vẫn còn đó, cho dù anh ta thích cô ấy… Không! Chắc chắn Lãnh Hàn Vũ không thích Lãnh Nhược Giai.

Chắc chắn là anh ta chỉ đang quan tâm em gái của mình mà thôi.

Dù thế nào thì Vân Minh Nguyệt cũng không chịu tin tưởng người đàn ông mà mình thích có thể sẽ có một mặt trái luân lý như vậy, cho nên cô ta lại đè ép suy đoán trong lòng xuống.

Chỉ là khi Vân Minh Nguyệt rời đi, bờ môi bị cắn đến nỗi hơi ứ máu, bước chân của cô ta cũng loạng choạng, suýt nữa đã ngã sấp xuống.

Trong vườn chỉ còn lại hai người Nguyễn Khánh Linh và Phạm Nhật Minh.

Nguyễn Khánh Linh nhìn bóng lưng của Lãnh Nhược Giai, không nhịn được mà thở dài một tiếng, nói rằng: “Vốn tưởng rằng cô ấy có quan hệ tốt với anh trai mình, nhưng không ngờ được rằng hai người bây giờ lại như nước với lửa vậy.”

Nguyễn Khánh Linh còn nghĩ rằng vừa rồi Lãnh Hàn Vũ tóm lấy Lãnh Nhược Giai như vậy, nhất định là  sẽ rất đau, nếu như người đó đổi thành cô, có lẽ cô sẽ đau đến mức bật khóc lên mất.

Khi Phạm Nhật Minh nhìn thấy những vẻ mặt phong phú của cô gái, anh vừa hối hận, vừa thông cảm lại vừa sợ hãi.