“Tôi thích ăn đồ ăn ngon.” Câu trả lời của Ứng Hiểu Vi rất nhanh và chắc chắn.

Chỉ cần thức ăn ngon là được.
Đặng Luân Hy đầu hàng.

“Được rồi, tôi hiểu rồi.

Nếu không ngon, tôi sẽ cho đầu bếp một trận.”
Trương Thiên Dương trực tiếp đưa Ứng Hiểu Vi lên tầng cao nhất.
Từ nhân viên bảo vệ dưới lầu cho đến lễ tân, dọc đường Ứng Hiểu Vi luôn nhận được vô số ánh mắt tò mò.

Cô hơi lo lắng và khó chịu.
Trương Thiên Dương trong lòng cười thầm.

Chỉ số IQ của cô gái nhỏ này ‘caơ’ đến mức không thể nói thành lời.

Tuy nhiên, suy cho cùng, sống trong gia đình họ Bùi cũng giống như bị cấm cung tại gia, vì vậy cô thiếu kinh nghiệm xã hội.
Thế giới trực tuyến về cơ bản khác với thế giới thực.

Có vẻ như cô cần phải tập luyện thêm nữa.
Khi nhìn thấy phòng làm việc của Trương Thiên Dương, Ứng Hiểu Vi không khỏi cảm thán.

“Văn phòng của anh đẹp quá.”
Câu lạc bộ Boheme là nơi diễn ra các cuộc gặp gỡ bàn bạc chuyện làm ăn giữa Gem World và A..
Ứng Hiểu Vi tò mò chạm vào chỗ này, chỗ kia, cảm thấy vô cùng thích thú.

Trương Thiên Dương đẩy cánh cửa nhỏ ở một bên.

Bên trong là một phòng khách với một chiếc giường lớn ở giữa.
Trương Thiên Dương nói.

“Nếu sau này em cảm thấy mệt mỏi, em có thể đến chỗ của anh để nghỉ ngơi.”
Ứng Hiểu Vi gật lia lịa.

“Được chứ” Rồi cô chợt hỏi.

“Tại sao em phải đến chỗ của anh để nghỉ ngơi?”
Trương Thiên Dương cười cười, vươn tay lấy từ trong ngăn bàn làm việc một thẻ chìa khóa, thẻ ngân hàng và một chiếc điện thoại, anh đưa cho Ứng Hiểu Vi.

“Thẻ chìa khóa này có thể được sử dụng ở bất kỳ đâu trong tòa nhà này.

Không ai ngăn cản em.

Điện thoại di động này là dành riêng cho em.

Còn thẻ ngân hàng em có thể chỉ tiêu bao nhiêu tùy thích và mua bất cứ thứ gì em muốn.

Em không phải lo lắng về giá cả.

Em hiểu không?”
Ứng Hiểu Vi hiểu ý của Trương Thiên Dương.


Cô cầm chìa khóa thẻ, thẻ ngân hàng và điện thoại trong tay, không biết phải làm thế nào.
Trương Thiên Dương nhìn cô và nói.

“Từ ngày mai trở đi, em phải rèn luyện bản thân như đi chơi, đi mua sắm, xem phim và làm bất cứ điều gì em muốn, đừng cứ mãi chỉ ở nhà.

Anh sẽ cử người đến bảo vệ em, anh sẽ không hạn chế quyền tự do của em.

Yêu cầu duy nhất là em không được phép đột ngột biến mất để cho anh liên lạc với em bất cứ lúc nào.

Em hiểu rồi chứ?”
“Em hiểu.” Ứng Hiểu Vi buộc mình phải bình tĩnh lại.
Cô đã được tự do.

Ứng Hiểu Vi mở to mắt không tin nhìn những thứ có trong tay mình.

Vậy là cô có thể tự do đi lại trong tương lai? Vậy là cô có thể liên lạc với bốn người trợ lý bất cứ lúc nào?
Trương Thiên Dương vươn tay xoa đầu cô.

“Chuyện gì vậy? Em không thích nó à?”
“Không, em thích mà.” Ứng Hiểu Vi vui mừng khôn xiết.
“Anh có một yêu cầu.” Trương Thiên Dương nói.
“Vâng, anh nói đi.” Ứng Hiểu Vĩ vui vẻ trả lời.
“Giữ liên lạc với anh mọi lúc.

Đừng có ham chơi quá.” Trương Thiên Dương nói.
“Vâng.

Em hứa sẽ không đi lung tung nữa.” Cho dù một trăm yêu cầu, cô cũng đồng ý chứ đừng nói một yêu cầu.
Cô đã nỗ lực rất nhiều và nghĩ ra nhiều cách để có được sự tự do cho mình kể từ khi ở Bùi gia.

Nhưng không có cơ hội.