Trương Thiên Dương cảm thấy cậu bạn mình thật phiên phức.
“Hành vi lạnh lùng và thờ ơ đó của cậu chỉ đơn giản là một sự lãng phí tình cảm.”
“Haizz, tôi đã tiếp xúc qua hàng ngàn bông hoa, vì vậy tôi sẽ không chạm vào một chiếc lá nào nữa.” Đặng Luân Hy tự hào nói.
Trương Thiên Dương chế nhạo.
“Hãy cẩn thận với nghiệp chướng mà cậu gây ra.”
Đặng Luân Hy tò mò hỏi.
“Thành thật mà nói, tôi luôn nghĩ rằng cậu thích cô gái trên mạng đó.”
Trương Thiên Dương gật đầu.
“Đúng vậy, tôi thích cô ấy.”
Đặng Luân Hy vừa nhấp một ngụm trà liền phun ra.
“Vậy còn Hiểu Vi này thì sao? Thiên Dương, cậu định bắt cá hai tay à? Cậu đúng là tên biến thái mà còn nói tôi.
Tại sao cậu lại thích hai cô gái cùng lúc.
Cô gái có nick ‘Girl cute’ đó và Hiểu Vi hình như trạc tuổi nhau thì phải.”
Trương Thiên Dương liếc bạn mình một cái.
“Tôi cho rằng tâm trí của cô ấy trưởng thành hơn cậu nhiều.”
“Ai? Girl cute à?” Đặng Luân Hy hỏi.
Trương Thiên Dương không trả lời.
“Mời bốn người bạn kia đến câu lạc bộ Boheme dùng bữa.
Đừng để lộ danh tính của tôi.”
Đặng Luân Hy sững sờ.
“Tại sao?”
Trương Thiên Dương từ từ nhấp một ngụm trà.
“Không có lý do gì cả.
Vì họ rất thích chơi trò bí ẩn, nên hãy chơi với họ một chút.
Không phải Girl cute cũng là cô gái bí ẩn sao? Vậy thì tôi cũng sẽ không tiết lộ thân phận.
Nếu tôi không chơi với họ, tôi sẽ cảm thấy mình già đi.”
Đặng Luân Hy nhanh chóng nói.
“Tôi thì không.
Tôi không già.”
Trương Thiên Dương cười nhưng không nói gì.
Đặng Luân Hy lập tức lên mạng liên lạc với Xuân Xuân, Hạ Hạ, Thu Thu, Đông Đông.
Khi nghe nói rằng được mời đi ăn tối, cả bốn người họ vui mừng đến mức họ ước mình có thể mọc cánh bay đến ngay.
Đặng Luân Hy hỏi Girl cute có đến không.
Bốn người kia chỉ nói rằng họ đã mất liên lạc với chủ của chúng và không thể tìm thấy cô ấy.
Ứng Hiểu Vi thay một bộ váy màu vàng nhạt bước xuống lầu.
Cô trông thực sự quyến rũ nhưng là kiểu quyến rũ thuần khiết.
Hai mắt Đặng Luân Hy không khỏi sáng lên.
Ai cũng có thể nhìn ra cô là mỹ nữ.
Thật đáng tiếc khi cô ngốc nghếch và đầu óc không được bình thường.
Anh chép miệng nghĩ.
Nụ cười trên môi Trương Thiên Dương càng thêm mở rộng, anh ra hiệu cho Ứng Hiểu Vi nắm lấy cánh tay của mình.
Đặng Luân Hy đứng ở bên cạnh, trong lòng không khỏi đau nhói.
Hai người này thực sự rất xứng đôi.
Ngay cả khi chỉ ôm nhau thế này, họ trông như một cặp đôi hoàn hảo.
Anh bước nhanh hai bước, đi tới trước mặt họ và chụp một bức ảnh.
Đột nhiên anh thở dài.
Trương Thiên Dương cảm thấy thích thú.
‘Chuyện gì vậy? Cậu ghen à?”
Đặng Luân Hy há miệng.
Ghen tị? Anh sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó ngay cả khi anh bị đánh chết.
Ứng Hiểu Vi xuống xe, nhận ra bọn họ đã đến câu lạc bộ Boheme.
Trái tim cô lỡ nhịp.
Cô cảm thấy tim mình như muốn nổ tung.
“Hiểu Vĩ, nơi này không đẹp sao?” Trương Thiên Dương nhẹ nhàng hỏi khi thấy cô cứ đứng nghệt mặt ra đó.
Ứng Hiểu Vi định thần lại, nặng nề gật đầu.
‘Không, nơi này thật đẹp.”
“Nếu sau này em cần gì, hãy đến tìm anh ở đây.
Anh ở trên tầng cao nhất.
Hãy đến văn phòng của anh trước để anh chỉ đường cho em.
Luân Hy, đi gọi một số món ăn.
Bạn của cậu có thể sẽ đến đây sớm thôi.”
Đặng Luân Hy hỏi.
“Hai người dùng gì?”