A Ly vội vàng chạy tới.
“Nhị thiếu gia.”
Nhìn thấy A Ly, Trương Thiên Hàn mới biết là mình không vào nhầm nhà.
Nhà của anh mình mà chỉ toàn gặp người lạ hỏi sao anh không hoang mang.
Ánh mắt của anh lướt qua Phương Dạ Ngôn và con gái bà, anh hỏi A Ly.
“Anh trai của tôi không có nhà sao?”
A Ly cúi đầu trả lời.
“Thiếu gia và Đặng thiếu gia đã đi ra ngoài.”
“Ồ, vậy thì chị dâu của tôi có ở nhà phải không? Tôi đã không ở đó vào ngày cưới của họ.
Hôm nay tôi đến đặc biệt để gặp cô ấy.” Lời nói của Trương Thiên Hàn rất khách sáo.
“Thưa thiếu phu nhân có ở nhà.
Nhị thiếu gia, mời vào.” A Ly không thèm nhìn Phương Dạ Ngôn cùng con gái bà, nói với Trương Thiên Hàn khi thấy anh cứ đứng ở cửa.
Sau đó Phương Dạ Ngôn mới nhận ra Ứng Hiểu Vi vẫn ngồi thẳng lưng trên ghế sopha và không hề nhúc nhích.
Chỉ có bà và Bùi Ngọc Tuyết đã chạy ra cửa để chào đón Trương Thiên Hàn.
Điều này thực sự quá mất phẩm giá.
Nhị thiếu gia họ Trương có lẽ coi hai người bọn họ như người hầu.
Bà không khỏi cảm thấy căm hận trong lòng.
Ứng Hiểu Vi ngốc này.
Cô chỉ đơn giản là phản ứng chậm hơn hai người kia.
Nhưng bây giờ, cô dường như đã thông minh hơn.
Ánh mắt Trương Thiên Hàn rơi vào Ứng Hiểu Vi đang ngồi lặng thinh trên sopha.
Anh không thể không khen ngợi trong lòng.
“Thật là đẹp.”
Ứng Hiểu Vi đã nhìn thấy mọi thứ đang diễn ra ở cửa.
Cô không ngạc nhiên chút nào trước hành động của Phương Dạ Ngôn và con gái bà ta.
Trương Thiên Hàn này cũng khá hấp dẫn.
Các đường nét trên khuôn mặt của anh có phần giống với Trương Thiên Dương.
Dù gì thì họ cũng là anh em họ.
Tuy nhiên, tính khí của họ hoàn toàn khác nhau.
Mặc dù Trương Thiên Dương bị mù, nhưng anh là một quý ông hoàn hảo.
Anh dịu dàng, nhưng lạnh lùng và xa cách.
Hào quang của anh sẽ tự động thay đổi khi anh đối mặt với những người khác nhau.
Ở nhà, anh ấm áp khi đối mặt với cô, bác Văn và Đặng Luân Hy.
Trước mặt người nhà họ Bùi và trước mặt Bùi Khánh Hùng, khí chất của anh khiến Bùi Khánh Hùng thậm chí không dám thở mạnh.
Vì vậy, Ứng Hiểu Vi có thể hiểu được tại sao người nhà họ Bùi vẫn sợ anh ba phần.
Theo thông tin mà bốn người trợ lý đưa cho cô, đối thủ lớn nhất của Trương Thiên Dương chính là Trương Thiên Hàn, nhị thiếu gia đang đứng trước mặt cô.
Ứng Hiểu Vi thoạt nhìn có thể cảm giác được Trương Thiên Hàn đang vô ý thức bắt chước Trương Thiên Dương, bắt chước sự lạnh lùng cùng kiêu ngạo, cũng là bản tính ôn hòa của anh.
Tuy nhiên, rõ ràng là Trương Thiên Hàn đã quá cố gắng.
Ngay cả với ánh mắt quyến rũ của anh, anh cũng không có nửa điểm hấp dẫn của Trương Thiên Dương.
Cũng giống như đồ giả vậy.
A Ly giới thiệu.
“Thiếu phu nhân, đây là thiếu gia thứ hai của gia đình chúng tôi.”
Ứng Hiểu Vi mang bộ mặt không biết gì mà đáp một tiếng “ồ’.
Cô vẫn ngồi ở vị trí cũ.
Trương Thiên Hàn nhìn cô.
Ánh mắt anh đầy tán tỉnh khi anh ngồi xuống đối diện với cô.
‘Chào chị dâu.
Chị cứ gọi tôi là Thiên Hàn.”
Ứng Hiểu Vi không nói gì.
Phương Dạ Ngôn và Bùi Ngọc Tuyết đã ngồi ở hai bên cô.
Trái tim Ứng Hiểu Vi hãng đi một nhịp.
Cô cười ngọt ngào với Trương Thiên Hàn.
“Cậu đến đây để tìm Thiên Dương à? Anh ấy không có ở nhà.
Sao anh không để em gái và mẹ tôi nói chuyện với anh?”
Cô đứng dậy và ngáp dài.
“Tôi đang buồn ngủ.
Tôi muốn ngủ một giấc.”
Nói xong, cô định bước ra ngoài.
Trương Thiên Hàn sững sờ, gọi.
“Chị dâu, tôi tới đây để mời chị và anh Thiên Dương đến bữa tiệc gia đình tôi vào ngày mai.”