Bùi Ngọc Tuyết suy nghĩ một chút rồi hỏi Ứng Hiểu Vi.

‘Mày có chắc là Thiên Dương đã lấy của hồi môn của mày không?”
Ứng Hiểu Vi gật đầu chắc nịch.
Bùi Ngọc Tuyết mỉm cười, quay sang Phương Dạ Ngôn.

“Mẹ, con sẽ gặp Luân Hy vào ngày mai để thảo luận về thẻ ngân hàng với anh ấy.

Chúng ta sẽ xem liệu anh ấy có gặp khó khăn gì không.

Nếu anh ấy thực sự khó khăn chúng tôi sẽ có cơ hội để giúp anh ấy.”
Ứng Hiểu Vi kinh ngạc trước sự vô liêm sỉ của Bùi Ngọc Tuyết.
Bùi Ngọc Tuyết nhíu mày.

“Còn chuyện này, Hiểu Vi.

Tao sẽ ở đây với mày trong vài ngày tới.”
Phương Dạ Ngôn hiểu ý con gái và gật đầu.

“Điều đó cũng tốt.

Bằng cách này, con sẽ có cơ hội ở một mình với Luân Hy.

Đừng để cậu ấy dành thời gian cho những người phụ nữ bên ngoài.”

“Đúng thế.” Bùi Ngọc Tuyết ngẩng đầu lên và nhìn phòng khách rộng lớn.

Cô đã hạ quyết tâm.

Cô phải ở lại đây xuất hiện trước mặt Đặng Luân Hy với tư cách là em vợ của Trương Thiên Dương còn hơn là con gái thứ hai của nhà họ Bùi.
Ứng Hiểu Vi chớp chớp đôi mắt to nhìn Bùi Ngọc Tuyết thầm nghĩ cô gái này thật là không biết xấu hổ.
Tuy nhiên, so với tầm quan trọng của việc giữ thẻ ngân hàng, cô không ngại mang Đặng Luân Hy ra làm lá chắn.

Tất cả phụ thuộc vào việc Đặng Luân Hy hay Bùi Ngọc Tuyết có đủ khả năng hay không.
Trong mọi trường hợp, cô đã hoàn thành vai trò của mình như một lời nhắc nhở thân thiện.
Cô cũng rất muốn xem khả năng quyến rũ đàn ông của Bùi Ngọc Tuyết.

Biết đâu, cô có thể sử dụng nó để quyến rũ… Mr.
Kenneth trong tương lai.
Nghĩ đến Mr.

Kenneth, cô lại nghĩ đến nụ hôn đầu tiên đã bị Trương Thiên Dương cướp mất.

Cô cảm thấy chán nản và mất hứng thú với kế hoạch tâm huyết của Phương Dạ Ngôn.
“Thiếu phu nhân, nhị thiếu gia đến rồi.” Một người hầu đến để chuyển thông điệp.
Nhị thiếu gia? Trương Thiên Hàn?
Ứng Hiểu Vi chau mày ngạc nhiên.

Anh ta tới đây làm gì nhỉ? Trương Thiên Dương có biết không?

“Cậu ta là thiếu gia đến từ chi nhánh thứ hai của nhà họ Trương.” Phương Dạ Ngôn kích động nói.

Rồi bà khều vai Ứng Hiểu Vi.

“Tại sao mày không ra chào hỏi cậu ta?”
‘Chào hỏi anh ta? Anh ta là gì của tôi chứ? Có gì để chào? Tôi cũng là thiếu phu nhân của nhà họ Trương, cũng có vai vế, tại sao lại phải nghênh đón nhị thiếu gia nhà họ?’ Ứng Hiểu Vi nghĩ thầm.
Thời điểm Trương Thiên Hàn bước vào, người phụ nữ trung niên nở nụ cười nịnh nọt chào hỏi.

“Nhị thiếu gia, cậu tới rồi? Xin mời ngồi.”
Trương Thiên Hàn nhướng mày.
‘Người phụ nữ này là ai? Quản gia của Thiên Dương thay đổi khi nào vậy?’ Phía sau người phụ nữ là một cô gái khá xinh đẹp với nụ cười dịu dàng và đoan trang.

Có vẻ như đây là cô gái mà Thiên Dương đã kết hôn.

Cô ấy trông khá ổn.

Tại sao mẹ cô lại nói rằng cô là một kẻ ngốc?’ Cô gái này ngại ngùng nhìn vào mắt anh, có vẻ rất nghiêm túc.

Anh nheo mắt cười.

“Chị dâu, phải không? Tôi là Thiên Hàn.
Bùi Ngọc Tuyết đỏ mặt ngượng ngùng nói.
“Nhị thiếu gia, anh nhầm rồi.

Chị gái tôi mới là chị dâu của anh.” Cô đặt tay lên vai Ứng Hiểu Vĩ, nói tiếp.

“Tôi là Ngọc Tuyết, em gái của chị ấy.”
Phương Dạ Ngôn nhanh chóng nói.
“Phải.

Nhị thiếu gia, đây là con gái của tôi, Ngọc Tuyết.”