Trương Thiên Dương nói với Ứng Hiểu Vi.
“Hiếm khi anh đến nhà của em, hãy đưa anh đi xem phòng của em thế nào.”
Ứng Hiểu Vi ngập ngừng nhìn em gái.

Cô không thể đảm bảo rằng phòng của cô vẫn còn ở đó.

Có thể nó biến thành nhà kho hoặc bị em gái chiếm lấy.
Khuôn mặt của Bùi Ngọc Tuyết hơi nhăn lại.

Cô ấp úng.
“À, chuyện đó… phòng của chị ấy hơi lộn xộn.

Hiểu Vi, chúng ta mau đi thu dọn thật nhanh nhé.”
Bùi Ngọc Tuyết quàng vai Ứng Hiểu Vi tỏ ra vui vẻ.

Cô chỉ muốn đưa Ứng Hiểu Vi đi một mình lên dọn phòng.
Ứng Hiểu Vi đương nhiên hiểu được ý đồ của cô em gái nuôi, cô do dự một chút.
Phương Dạ Ngôn đột ngột xen vào.

Bà cười nói.

“Hiểu Vi, lên dọn phòng với Ngọc Tuyết đi con.


Hai chị em bữa giờ không gặp nhau chắc có nhiều chuyện để tâm sự lắm đúng không?”
Rồi bà gọi người hầu.

“Mau, mang trà thơm từ phòng nghiên cứu của ông chủ cho Trương thiếu gia.”
Cuối cùng bà cũng đã thiết lập lại vị trí của mình với tư cách là bà chủ của gia đình.
Trương Thiên Dương cười nhạt gật đầu.
Anh dặn dò A Ly.

“Hiểu Vi vụng về lắm, chị hãy đi cùng để cô ấy không bất cẩn.”
“Vâng.” A Ly trả lời, và đi theo sau hai cô gái.
Bùi Ngọc Tuyết cau mày về lời đề nghị này.
Cuối hành lang lầu hai là căn phòng chật chội và bất lợi nhất, chính là phòng của Ứng Hiểu Vi.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Ứng Hiểu Vi suýt ngất.

Phòng của cô thực chất đã biến thành một đống lộn xôn, đồ đạc chất cao ngất ngưởng.

Sàn nhà đầy bụi bẩn và cát.
Ứng Hiểu Vi không khỏi sửng sốt khi nhìn thấy điều này.
Bùi Ngọc Tuyết cười xòa, nói với A Ly.
“Cô chị gái này của tôi luôn là một người chỉ quan tâm đến đồ ăn và quần áo.

Chị ấy không quan tâm đến bất cứ điều gì khác.


Hơn nữa, một trong những sở thích lớn nhất của chị ấy là sưu tập đồ đồng nát và những vật dụng linh tinh rồi chất đống như thế này đó.” Cô quay qua Ứng Hiểu Vị, nói.

“Chị à, để em nói cho chị biết.

Khi ở nhà họ Trương, chị không thể bừa bộn như thế này, sẽ bị khinh thường và sẽ bị nói là ở bẩn đó.

Chị hiểu chứ?”
Bị coi thường?
Tim Ứng Hiểu Vi đập loạn, hừng hực lửa giận nhìn về phía Bùi Ngọc Tuyết.
Cô đã nhìn thấy những người vô liêm sỉ nhưng chưa bao giờ đến mức này.

Em gái cô là người không biết xấu hổ nhất trong số họ.
Cô chưa kịp nói gì, A Ly đã nhẹ nhàng nói.
“Thiếu phu nhân, cô còn có thứ gì muốn mang đi khỏi phòng không? Tôi sẽ giúp cô thu dọn nó và chúng tôi sẽ mang nó về nhà.
Ứng Hiểu Vi cảm thấy biết ơn lòng tốt của A ty.
Lời nói của Bùi Ngọc Tuyết chẳng ảnh hưởng gì đến A Ly cả, cô người hầu chỉ chuyên tâm chăm sóc cho thiếu phu nhân của riêng mình.
Nếu như bọn họ không ở nơi này, Bùi Ngọc Tuyết không đứng trực tiếp ở trước mặt cô, Ứng Hiểu Vi đã vươn tay ra ôm A Ly rồi.
Sắc mặt Bùi Ngọc Tuyết khó coi khi cô †rừng mắt nhìn chị mình một cách hung dữ.
Ứng Hiểu Vi khế lắc đầu.

“A Ly, không cần đâu.

Tốt hơn hết hãy để tất cả ở đây như hiện tại.”
Cô có thể mang theo những gì chứ?
Từ khi cô còn nhỏ, bất cứ thứ gì cô thích đều bị Bùi Ngọc Tuyết phá nát hoặc không thì Bùi Ngọc Tuyết phải giành lấy cho bằng được.
Để bảo vệ dù chỉ là chiếc điện thoại của mình, cô buộc phải hy sinh rất nhiều.
Cô không cần bất cứ thứ gì từ căn phòng nhỏ lộn xộn này.

Mọi thứ cô cần đều đã ở trong tâm trí cô.